
hư một đứa nhỏ tùy tiện không biết
nghe lời vậy. Chỉ là cái bộ mặt trẻ con này của anh cũng chỉ có những
người anh em thân thiết nhất của anh được nhìn thấy, ở trước mặt người
ngoài, thủ đoạn của anh vô tình mà quả quyết giống như một con báo nhỏ,
cho nên mới có thể trở thành là Phó Tổng giám đốc Ưng tập đoàn ngay dưới Lăng Khắc Cốt.
Xoay người một cái, trong tròng mắt đen của anh
xen lẫn một chút ưu thương không dễ dàng phát giác, giống như là một kẻ
thất tình.
Hi Nguyên lần nữa tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, cô từ trong một lồng ngực rộng rãi ấm áp ngẩng đầu lên, khi thấy cặp mắt
phượng lạnh lẽo kia của Lăng Khắc Cốt. Nhớ tới chuyện đêm qua, cô quật
cường ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giùng giằng từ trên người anh bò
dậy. Cô thậm chí ngay cả gật đầu nhẹ để chào hỏi buổi sớm cũng không có, quả thật coi Lăng Khắc Cốt trở thành không khí.
Lăng Khắc Cốt đột nhiên một tay túm lấy cô kéo xuống, lật người một cái liền đè cô ở phía dưới: "Tôi cho phép cô rời đi sao?"
Trong âm thanh lạnh lẽo có một loại tức giận không cách nào che giấu, giống
như việc anh bị Hi Nguyên khinh thường khiến cho anh vô cùng tức tối,
tròng mắt đen híp lại cuộn lên sóng gió, giống như sắp đem bão tố đến
vậy.
"Không có! Là tôi tự cho phép mình rời đi!" Hi Nguyên không sợ hãi chút nào nhìn lại Lăng Khắc Cốt.
Cô không cần tiếp tục làm búp bê khí của Lăng Khắc Cốt, cô có tự do của
cô. Cô không thương anh! Không yêu thì có thể ngăn lại việc bản thân bị
tổn thương. Cô sẽ không thể để mình tiếp tục tham luyến sự dịu dàng của
Lăng Khắc Cốt, cũng không thể để anh tiếp tục thương tổn mình.
"Cô có cái quyền này sao!" Lăng Khắc Cốt cắn răng nghiến lợi từ trong kẽ
răng nặn ra mấy chữ này. Anh phát giác được bé con hôm nay đã trở nên
khiến cho anh khó khống chế được, cô trở nên cường thế, trở nên khiến
cho anh không cách nào chịu được. Anh muốn bé con của anh ngoan ngoãn,
chỉ nghe mệnh lệnh của anh.
Bé con thay đổi chẳng lẽ là bởi vì cái tên Zu Cuella đó? Là anh ta dạy cho bé con khiêu khích quyền uy của anh?
Zu điện hạ ghê tởm! Bên ngoài phụ nữ nhiều như vậy, tại sao còn muốn tới giành bé con của anh?!
Chẳng lẽ lần đầu tiên của bé con chính là bị anh ta —— Zu Cuella cướp đi hay
sao? Đứa nhỏ anh nuôi chín năm, lại đem thứ quý giá nhất cho người
ngoài! Đến cả anh còn không kịp hái, liền bị Zu Cuella nhanh chân đến
trước.
Lăng Khắc Cốt càng nghĩ càng tức giận, đáy lòng lửa giận
cùng lửa ghen đan xen vào nhau, tất cả như ngọn núi lửa phun trào. Anh
cuồng nộ xé áo ngủ Hi Nguyên ra, đem cự thú vẫn còn chưa hạ hỏa chống đỡ vào khu vườn bí mật của cô. "Đừng! Đau!" Đau đớn
ngày hôm qua khiến Hi Nguyên sợ hãi run rẩy, cô thật là sợ lại phải trải qua hành hạ đó một lần nữa, ra sức đẩy Lăng Khắc Cốt.
Lời của cô khiến lửa hừng hực trong nội tâm của Lăng Khắc Cốt bị dập tắt. Lời Ngân Báo nhắc nhở anh ngày hôm qua anh không có quên. Bôi thuốc cho Hi
Nguyên thì anh mới thấy nơi đó của cô sưng đỏ không chịu nổi, còn có rất nhiều vết thương nhỏ khác nữa.
Anh một lần nữa lại tự trách,
nhưng vừa nghĩ tới cô phản bội mình cùng người đàn ông khác lên giường,
thì anh lại có cái loại kích động muốn giết người.
Anh sẽ không giết bé con, người anh muốn giết là người đàn ông dám lớn mật đụng vào bé con.
Coi như Zu Cuella là hoàng tử Đan Mạch thì thế nào? Anh vẫn sẽ phá hủy đối phương!
Hi Nguyên thừa dịp Lăng Khắc Cốt ngây ngẩn, vội vàng từ phía dưới thân thể anh chui ra, hoàn toàn không muốn phơi bày trước Lăng Khắc Cốt, kéo lấy cái mềm bao bọc lại bản thân. Cô từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồng phục học sinh sạch sẽ liền trốn vào phòng tắm.
Ngâm mình vào
trong nước nóng tràn ngập mùi hương hoa nhài, tim Hi Nguyên đập mạnh và
loạn nhịp nhìn những mảng dấu vết bầm tím trên người mình. Vết hôn lúc
trước còn chưa có tan hết, liền có thêm rất nhiều vết cắn cùng vết cào.
Lăng Khắc Cốt một chút lòng thương hương tiếc ngọc cũng không có, tàn
nhẫn đến khiến trái tim cô băng giá.
Sau khi ngâm mình vào nước
nóng, bắp thịt căng thẳng của cô mới cảm thấy không còn đau đớn chua xót nữa. Mặc quần áo, cô đi ra khỏi phòng tắm, thế nhưng vẫn thấy Lăng Khắc Cốt không hề rời đi, cứ như vậy phơi bày nằm ở trên giường của cô, thái độ phức tạp để cho cô mịt mờ (không rõ).
Cô không để ý đến Lăng
Khắc Cốt, cầm túi sách trên bàn lên muốn rời đi. Cô muốn đi học, mặc dù
thân thể còn rất yếu ớt, mặc dù có cái núi dựa lớn Lăng Khắc Cốt này,
không đi đi học giáo viên cũng không dám làm gì cô, nhưng ở nhà, nhìn
thấy Lăng Khắc Cốt lòng cô bị chọc cho rất đau, không bằng đi học. Nhắm
mắt làm ngơ.
Đột nhiên hông của cô bị một đôi bàn tay có lực bóp
chặt, lôi kéo lại, cô đã lại bị Lăng Khắc Cốt lôi đến trên tường. Nhìn
thấy sắc mặt lo lắng này của Lăng Khắc Cốt, cô không khỏi tức giận. Rõ
ràng người bị thương là cô, đả thương người còn giả bộ dáng bất bình,
như thế này công bằng sao?
Hi Nguyên tức giận đá Lăng Khắc Cốt
một cước, lại bị anh nhanh chóng giữ chặt. Mặc dù Hi Nguyên học qua mấy
năm quyền đạo, nhưng loại công phu của cô đứng trướ