
c Lăng Khắc Cốt lại
có vẻ rất vô dụng, cô chỉ có thể trừng lớn tròng mắt, giãy giụa dưới
gông cùm xiềng xích của anh.
"Người đàn ông kia là ai ?" Lăng
Khắc Cốt đột nhiên mở miệng, âm thanh âm lãnh giống như đông lạnh khiến
Hi Nguyên cóng đến phát run.
"Cái gì người đàn ông?" Hi Nguyên có chút không hiểu. Lăng Khắc Cốt đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến cho
cô bối rối. Cái gì người đàn ông? Anh có ý tứ gì?
"Người đàn ông
đụng vào cô!" hai tay của Lăng Khắc Cốt nắm lấy Hi Nguyên bỗng chốc dùng sức, cái vòm ngực màu cổ đồng kia ngập đầy ghen tị bị đè nén, thiếu
chút nữa phun trào ra.
"Người đàn ông đụng tôi?" Hi Nguyên bi
thương cất cao giọng, anh coi cô là dạng con gái gì? Cô có loại tùy tiện như vậy sao? Trừ Lăng Khắc Cốt, cô sẽ không để cho người đàn ông khác
tùy tiện đụng. Ngay cả Zu Cuella cũng không chạm qua thân thể của cô. Cô tức giận phẫn nộ ở dưới gông cùm của anh giãy dụa thân thể, kịch liệt
phản kháng giống như con thú nhỏ bị thương: "Tôi không phải gái điếm!"
Lời nói của Lăng Khắc Cốt đả thương lòng tự ái của cô, Tổn thương tâm hôn
thiện lương của cô. Cô cũng không cần nhìn đến anh! Rõ ràng là anh cấu
kết cùng Tưởng Lệ Văn và Thang Mang Lâm, lại chụp cái mũ bất trinh
(không chung thủy) lên đầu cô. Cô hận anh!
"Có phải Zu Cuella hay không?" Lăng Khắc Cốt tiến một bước ép hỏi. Hôm nay nói gì anh cũng
muốn làm rõ nghi vấn này. Anh đã bị cái vấn đề này hành hạ đến sắp điên
rồi. Vừa nghĩ tới Hi Nguyên nằm ở phía dưới Zu Cuella, anh liền nổi
điên, hận không được một phát súng giết chết Zu Cuella.
"Khốn
kiếp! Anh cho rằng ai cũng cũng giống anh, thấy phụ nữ liền lên sao!" Hi Nguyên không thể tiếp tục chịu đựng sự tổn thương của Lăng Khắc Cốt
nữa, một cái tát hung hăng vung ở trên mặt của Lăng Khắc Cốt. Một tát
này cô dùng hết hơi sức toàn thân, đánh xong, cô suy yếu ngồi sững trên
đất, tan nát cõi lòng giống như búp bê vải rách nát, bộ mặt đầy nước
mắt.
"Trả lời tôi!" Lăng Khắc Cốt một tay nhấc thân thể của cô
lên, để cho cô nhìn ngang tầm mắt phượng sáng rực của anh. Sắc mặt của
anh âm trầm đáng sợ, nhận một tát này trên gương mặt tuấn tú dần dần nổi một dấu năm ngón tay, khiến cho anh càng thêm dữ tợn.
"Được! Tôi cho anh biết!" Hi Nguyên một tay lau đi nước mắt, cười lạnh
ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, "Lăng Khắc Cốt, anh nghe cho rõ đây! Tôi
chỉ nói lại một lần! Người đụng vào tôi là Lăng Khắc Cốt! Chỉ có Lăng
Khắc Cốt! Anh hài lòng chưa?"
Câu nói sau cùng gần như là tiếng
gầm gừ, cô không cách nào chịu được bị Lăng Khắc Cốt hoài nghi. Cô dù
hèn hạ thế nào, cũng sẽ không tùy tiện cùng một người đàn ông lêu lổng.
Nuôi cô chín năm thế nhưng Lăng Khắc Cốt lại không tin cô.
"Cô
lừa tôi!" Lăng Khắc Cốt không tin nhìn chằm chằm Hi Nguyên. Rõ ràng ngày đó lúc anh vọt vào một chút trở ngại cũng không có, anh không phải là
đứa bé cái gì cũng không hiểu, tự nhiên biết rõ điều này. Hi Nguyên, lần đầu tiên của cô không thuộc về anh. Chính là một vết đen này khiến lòng anh luôn canh cánh không yên.
"Có tin hay không tùy anh! Đứng
lên! Tôi muốn đi học!" Hi Nguyên lãnh ngạo vạch bàn tay Lăng Khắc Cốt
đang nắm cổ áo của mình ra, nhặt túi sách vở lên liền muốn đi ra.
"Đàng hoàng đợi ở nhà cho tôi! Nghe rõ mệnh lệnh của tôi, nơi nào cũng không
thể đi!" Lăng Khắc Cốt lãnh khốc buông Hi Nguyên ra, thân thể trần
truồng cứ thế đi ra khỏi phòng ngủ của cô, không chút e ngại bị người
giúp việc nhìn thấy.
Có lẽ anh càng hy vọng bị người ta thấy, anh muốn để cho mọi người đều biết chuyện gì xảy ra giữa anh và Hi Nguyên
đêm qua, hướng tất cả người đàn ông mơ ước Hi Nguyên tuyên cáo quyền sở
hữu của anh.
Lần đầu tiên của Hi Nguyên anh không thể có, nhưng mỗi một lần sau này cô đều chỉ có thể cho anh!
"Sao anh có thể không phân rõ phải trái như vậy!" Hi Nguyên khóc rống to
theo sau Lăng Khắc Cốt. Anh tổn thương cô, còn vũ nhục nhân cách của cô, hiện tại lại muốn giam cầm tự do của cô. Anh không bao giờ còn là Lăng
Khắc Cốt mà cô yêu đó nữa, anh là ác ma! Ác ma máu lạnh vô tình!
Hi Nguyên bị giam cầm rồi, mặc dù Lăng Khắc Cốt từ buổi sáng rời đi cũng
không trở lại nữa, nhưng tự do của cô lại bị anh hoàn toàn tước đoạt.
Lâu đài Tinh Nguyệt khắp nơi đều là hộ vệ trông coi cô, vô luận cô đi
tới chỗ nào, đều có người đi sát đằng sau, ngay cả đi nhà vệ sinh, bọn
họ cũng hận không được đi theo vào. Chỉ sợ cô giống như không khí đột
nhiên biến mất, bọn họ không cách nào giải thích được với Lăng Khắc Cốt. Canh gác người chặt chẽ như vậy khiến Hi Nguyên giận đến nghiến răng.
"Có muốn tôi đem phòng vệ sinh tặng cho anh hay không?" Hi Nguyên đứng ở
cửa chính nhà vệ sinh, khiêu khích nhìn hộ vệ đi theo sau lưng cô, bất
mãn hỏi.
"Thuộc hạ không dám." Hộ vệ bị sợ đến lui về phía sau
một bước. Anh ta chỉ là một hộ vệ nho nhỏ, nào dám đắc tội tiểu công
chúa của lâu đài Tinh Nguyệt. Cho dù không hiểu giữa tiểu thư cùng thiếu gia xảy ra chuyện gì, nhưng anh cũng hiểu cô là bảo bối ông chủ nâng
niu trong lòng bàn tay, không đắc tội nổi.
Hi Nguyên ở trước mặt anh ta dùng sức đóng c