đột nhiên xuất hiện, đem hai cô tới một khách
sạn mới khai trương dùng cơm. Anh nói là bạn anh mở, muốn hai cô nếm một chút. Cô vì dạ dày cảm thấy không quá thoải mái, cho nên chỉ ăn vài
miếng đồ ăn nhẹ, nhưng Doãn Nhạc thì ăn liền lúc có đến ba phần bò bít
tết. Nha đầu này thật tốt ăn, khó trách giảm cân không khi nào thành
công.
"Ăn nhiều thêm một lần không được sao?" Doãn Nhạc ủy khuất
chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn trai đẹp và mỹ nữ còn bản thân mình thì ăn
lẩu cũng là một sự hưởng thụ, cô thật muốn lại được ăn một lần sảng
khoái như vậy.
Đột nhiên một quả cầu màu lam từ phía sau đập lên
đầu của Doãn Nhạc, Doãn Nhạc đau đến quát to một tiếng: "Người nào không có mắt như vậy?!"
Một nam sinh rất đẹp trai chạy đến trước mặt
cô xin lỗi, liếc mắt nhìn Hi Nguyên xong, lại hướng về phía Nhạc Đạo nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, mới vừa rồi tay trơn, cầu mình bay ra ngoài.
Không có đập bị thương bạn chứ?"
"Hot. . . . . . Hot boy. . . . . . Không có. . . . . . Không. . . . . . Không đau. . . . . ." Doãn Nhạc
vừa nhìn thấy đối phương, lập tức cặp mắt sáng lên. Người tình trong
mộng của cô thế nhưng đứng ở trước mặt cô nói chuyện với cô, cô không
phải đang nằm mơ chứ.
"Tôi là Trình Hạo lớp hai, mới vừa rồi đều
là tôi không đúng, như vậy đi, tôi mời các bạn ăn lẩu, để bù đắp lỗi của mình." Trình Hạo đầy áy náy đưa bàn tay ra hướng về phía Doãn Nhạc và
Hi Nguyên.
Hi Nguyên chỉ là nhẹ nhàng cầm tay của đối phương, lễ
phép cười yếu ớt, mà Doãn Nhạc giống như bị trúng độc cứ nắm chặt lấy
tay Trình Hạo không thả.
"Thật tốt quá! Tôi đang nghĩ tới muốn đi ăn lẩu!" Doãn Nhạc cười ha ha, một đôi mắt tròn tham lam nhìn gương mặt anh tuấn của Trình Hạo. Hot boy! Người tình trong mộng của nữ sinh toàn trường! Lại muốn mời Doãn Nhạc cô ăn lẩu. Sớm biết bị quả cầu đánh
trúng một cái liền được cùng người trong mộng ăn lẩu, cô có bị bao nhiêu lần như vậy cũng rất nguyện ý nha.
Cầu xanh này tại sao không đánh sớm lên người cô một chút chứ?!
"Bạn học Lăng?" Trình Hạo lễ phép hỏi Hi Nguyên.
Doãn Nhạc thấy Hi Nguyên không nói lời nào, lập tức từ phía sau hung hăng
bấm Hi Nguyên, sau đó nhỏ giọng ở bên tai cô đầy uy hiếp nói: "Còn không mau đồng ý?! Cậu mà dám phá hư cuộc hẹn hò của mình với hot boy, trở về mình sẽ bóp chết cậu!"
Cô vừa hung thần ác sát Địa Uy hiếp Hi
Nguyên, còn vừa cố làm dịu dàng hướng Trình Hạo cười. Cặp kia viên lưu
lưu mắt to long lanh, thật có mấy phần mê người.
"Thật là đáng sợ nha!" Hi Nguyên cầm một quyển sách ngăn ở ngoài miệng mình, len lén cười làm nũng với Doãn Nhạc.
"Sợ còn không gật đầu?" Doãn Nhạc ra vẻ lại muốn nhéo người.
"Khiến bạn học Trình tốn kém rồi." Hi Nguyên không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn nguyện vọng của Doãn Nhạc, Hướng Trình Hạo nói cám ơn.
Nghe được Hi Nguyên đồng ý, Trình Hạo vui vẻ cười: "Tôi biết rất rõ có một quán lẩu, đang trong giai đoạn khai trương."
"Tôi cũng đã được nghe nói." Doãn Nhạc vừa nghe tới quán lẩu đang thời kỳ khai trương, lập tức hưng phấn hai mắt sáng lên.
Hi Nguyên đến gần sau lưng Doãn Nhạc, tỉnh táo nhắc nhở cô: " bạn học Doãn Nhạc, xin chú ý hình tượng của cậu. Thục nữ - khóe miệng là không thể
chảy nước miếng."
"Lăng Hi Nguyên!" Doãn Nhạc cắn răng nghiến lợi nặn ra ba chữ, "Mình chảy nước miếng lúc nào hả?"
"Liền hiện tại, mới vừa rồi, năm giây trước đó." Hi Nguyên chế nhạo xong, lập tức cười chạy đi.
Doãn Nhạc chịu không nổi hấp dẫn nhất chính là thức ăn ngon và trai đẹp. Hôm nay lại có thể kiếm được cả hai, tiểu tử mập này cười đến có chút hả hê quên mất hết cả hình tượng rồi.
Ba người ngồi lên một chiếc xe taxi chạy tới quán lẩu.
Hi Nguyên cũng không biết, ở góc đường cách trường học không xa, có một cỗ xe BMW màu đen lẳng lặng đậu ở chỗ đó, trên xe có một người đàn ông
lãnh khốc, ánh mắt của anh từ khi Hi Nguyên xuất hiện cũng chưa từng rời đi. Cho đến khi tàn thuốc nóng tới ngón tay anh mới tỉnh táo lại.
Người đàn ông ngồi một mình ở trong xe này không phải là ai khác, chính là
Lăng Khắc Cốt. Anh nhìn thấy nụ cười sáng lạn kia của Hi Nguyên thì ngón tay khẽ phát run. Đã bao lâu chưa từng nhìn thấy gương mặt lộ ra tươi
cười của cô? Anh đối với cô có chỗ nào không tốt? Thậm chí ngay cả nụ
cười tươi tắn cũng tiếc với anh.
Vứt bỏ tàn thuốc chưa tắt trên
tay, Lăng Khắc Cốt ngồi tựa vào lưng ghế tài xế, ánh mắt sâm lạnh nhìn
chằm chằm cái cậu nhóc đột nhiên xuất hiện đó. Bé con rốt cuộc đã hấp
dẫn bao nhiêu tâm của đàn ông? Bọn họ lại có thể giống như ruồi bọ vây
quanh Hi Nguyên.
Anh cũng không có lập tức đuổi theo, chỉ là lạnh lùng yên lặng nhìn ba người trẻ tuổi phía trước rời đi.
Khi Hi Nguyên hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh thì anh nện lên tay lái giống như cho hả giận.
BMW đột nhiên quay đầu, nhanh chóng lái vào xa lộ, ngược lại với hướng của
Hi Nguyên. Lăng Khắc Cốt giống như nổi điên xuyên qua xa lộ, giống như
đang diễn kỹ năng đặc biệt vậy, xe lạng lách qua lại, mắt nhìn thấy như
đang muốn ủi vào xe trước, cũng trong một giây sau và thành công tránh
ra.
Một đám cảnh sát ở phía sau đuổi theo