Ring ring
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327290

Bình chọn: 9.5.00/10/729 lượt.

giống như con rối đi ra khỏi khoa sản.

Vị bác sĩ kia nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Con gái bây

giờ thật không biết giữ mình, tùy tùy tiện tiện lên giường cùng đàn ông, xem đó, không phái có đứa nhỏ rồi sao? Ngay cả người trông nom cũng

không có."

"Loại con gái này tôi thấy nhiều rồi. Có gì ly kỳ đâu." Một gã bác sĩ khác không cho là đúng nói.

Xác thực, khoa sản bọn họ một ngày không biết gặp phải bao nhiêu thiếu nữ

chưa chồng mà mang thai. Thấy quen cũng không có gì lạ.

Lời hai người nói kích thích đến Hi Nguyên, cô vừa đi ra ngoài, vừa ủy khuất rơi lệ đầm đìa.

Cô mang thai, nên nói với anh sao?

Người kia hận cô như vậy, nhất định không thích thấy đứa bé của cô.

Vẫn là không nói thôi.

Thất hồn lạc phách trở lại nhà họ Doãn, cô liền vùi mình vào trong chăn,

ngay cả khi Doãn Nhạc về tới cũng không nói gì, chỉ là giả bộ ngủ. Cô

muốn dùng thời gian để tiêu hóa tin tức hôm nay nghe được, còn phải

nghiêm túc suy tính một chút sau này nên làm cái gì.

Quan hệ của cô và Lăng Khắc Cốt nên xử lý như thế nào?

Lòng của cô rối tung lên.

Tại sao Thượng Đế cố tình ở vào thời điểm cô và Lăng Khắc Cốt căng thẳng thế này, đưa cho cô một bao thuốc nổ như vậy?

Cô thật có điểm khóc không ra nước mắt.

"Hi Nguyên, tỉnh chưa?"

Doãn Nhạc có chút hưng phấn thấp giọng hỏi gọi cô, cô vội vàng đóng chặt mắt, không để cho Doãn Nhạc biết cô vẫn tỉnh.

"Ai, thật muốn nói cho cậu chuyện này." Doãn Nhạc tiếc nuối nhún nhún vai.

Hôm nay cô thật vui mừng, hưng phấn đến có chút ngủ không yên, vì vậy ở

trên giường lăn qua lộn lại, cô nằm mộng cũng không nghĩ đến Trình Hạo

sẽ chủ động hẹn cô. Trình Hạo cao như vậy, cơ hồ là toàn trường đều công nhận là đệ nhất mỹ nam, không thiếu những cô bé muốn trở thành bạn gái

của anh, anh lại không để ý. Nhưng hôm nay anh lại mời cô ăn lẩu. Nghĩ

đến đây, cô liền kích tình suy nghĩ có điểm không nén được muốn hoan hô.

Doãn Nhạc trằn trọc trở mình làm cho trong lòng Hi Nguyên càng thêm phiền loạn.

Hi Nguyên nhắm mắt lại, lại một đêm không ngủ. Cho đến khi Doãn Nhạc từ

trong nụ cười ngọt ngào hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ say, cô mới mở

cặp mắt trống rỗng ra. Cô nhìn trần nhà trống không, suy nghĩ cả đêm,

lại vẫn nghĩ không ra kết quả.

Liên tục mấy ngày, cô đều ngây

ngây ngẩn ngẩn, ngay cả Doãn Nhạc trêu chọc cô đều cười không nổi. Vài

ngày rồi không ăn uống gì nổi, mặt càng ngày càng gầy, nhưng hông của cô lại có khuynh hướng càng ngày càng thô. Dĩ nhiên cũng không phải là quá thô, chỉ là cô vốn mảnh khảnh, eo có một chút thô xác định đặc biệt rõ

ràng.

Thật may là đang mùa thu, cô dùng y phục dài rộng có thể che kín bụng, làm cho người ta không đến nỗi hoài nghi.

Hôm nay tới phiên Doãn Nhạc ở lại trực vệ sinh, cho nên cô phải tự mình về

nhà trước. Hi Nguyên đeo cặp sách, cô đơn đi trên con đường mòn. Áo

khoác len lông cừu màu đen có vẻ càng làm cho sắc mặt của cô thêm tái

nhợt, cô kéo khăn quàng cổ che kín, khiến khí lạnh không đến nỗi xâm

nhập vào trong thân thể.

Ngày ảm đạm, tối tăm giống như tâm tình

của cô, một Lăng Hi Nguyên vốn là vui vẻ đã không còn tìm lại được nữa,

cô bây giờ giống như một con chó lang thang không tìm được nhà, được nhà họ Doãn thu dưỡng. Thế nhưng ngày như thế này có thể duy trì bao lâu?

Cô không thể cứ làm phiền ba và mẹ Doãn mãi được, nhưng nhà lại không

thể trở về. Cô nên làm cái gì? Nước mắt đột nhiên thấm ướt đôi mi dài

cong vút của cô, lòng chua xót như một qủa khí cầu bị đâm thủng.

"Bọn họ chăm sóc em thế nào vậy? Lại để cho em gầy giống như con khỉ thế!"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc, hóa thành tro cô đều có thể phân

biệt được từ bên trên đầu Hi Nguyên vang lên. Cô kinh ngạc ngẩng đầu,

liền thấy gương mặt lãnh khốc như đang muốn giết người kia của Lăng Khắc Cốt.

Liếc thấy người đến là anh, trong lòng Hi Nguyên trăm vị

tạp trần. Anh thì vẫn anh tuấn như vậy, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng bị

gió thổi tung, lại càng làm tăng thêm cho anh một cỗ sức quyến rũ không

nói nên lời, cặp con ngươi tĩnh mịch tựa như biển sâu kia giống như một

cái động tối đen, hấp dẫn ánh mắt Hi Nguyên. áo khoác của anh thế nhưng

lại cùng một loại màu đen với áo len lông cừu khoác ngoài của cô, đen

thui, kiểu dáng đơn giản mà cao quý, thủ công tinh xảo, vải vóc đắt giá, khiến cho anh cả người xem ra càng thêm anh tuấn đẹp trai. Nhưng gương

mặt đó, đầy nguy hiểm giống như Satan.

Hi Nguyên theo trực giác

muốn trốn, cô còn chưa có hành động thì đã thấy sự phòng bị của Lăng

Khắc Cốt. Cô không biết chuyện mang thai bảo bảo cô có nên nói cho anh

biết hay không. Cô xoay người hướng ngược lại với Lăng Khắc Cốt, chạy.

Nhưng bởi vì mang thai, vài ngày rồi cũng không ăn được cái gì ra hồn,

cô yếu đuối còn chưa có chạy được mấy bước liền bị Lăng Khắc Cốt bắt

được.

"Buông tôi ra!" Hi Nguyên giùng giằng, muốn né tránh lồng ngực chắc như sắt thép này của Lăng Khắc Cốt.

"Theo tôi về nhà!" Lăng Khắc Cốt siết thật chặt lấy bả vai Hi Nguyên, lôi cô đi ra khỏi trường.

Anh tức đến sắp nổ tung. Mấy ngày nay, anh ngày ngày núp ở góc đường ngoài

trường n