Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329062

Bình chọn: 9.5.00/10/906 lượt.

lãnh khốc có loại đau đớn giãy giụa. Hai mắt anh nặng nề trầm xuống giống như một đầm nước sâu không thấy đáy, Hi Nguyên bị thương giống

như một tảng đá ném vào trong đầm nước sâu đó, làm lan ra những gợn

sóng, khiến cho đáy mắt anh cũng nổi sóng, không cách nào giữ vững được

sự tĩnh lặng nữa.

"Ba, trả lại ba cho tôi!" Hi Nguyên ở trên

giường đột nhiên lo lắng giãy dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bị sự bi

thống bao trùm, phần suy nhược này làm cho người ta đau lòng. Hi Nguyên

bị mồ hôi lạnh thấm ướt sau khi giãy giụa thêm vài phút đồng hồ, lại lâm vào yên tĩnh, dường như cơn ác mộng kia đã tha cho cô.

Nhìn Hi

Nguyên giống như lại bị cơn ác mộng trong trí nhớ đó giày vò, Ngân Báo

phiền não cào cào mái tóc. Anh đã dùng thuốc khống chế bệnh được sáu

năm, hôm nay bởi vì Tưởng Lệ Văn mà bị làm hỏng hầu như không còn. Vậy

bây giờ phải làm sao mới phải?

Lăng Khắc Cốt lãnh ngạo xoay người, ánh mắt của anh có chút không nhịn được nhìn về hướng Hi Nguyên trên giường.

"Có thể dùng thôi miên sâu hay không?"

"Lão đại?" Ngân Báo kinh ngạc nhìn Lăng Khắc Cốt, lão đại không phải là muốn anh . .

"Đem phần ký ức đó của con bé phong kín lại, vĩnh viễn không cho con bé nhớ lại." Lăng Khắc Cốt lãnh khốc buông lời.

"Nhưng. . . . . ." Muốn anh vận dụng thuật thôi miên che đi ký ức của Hi

Nguyên, tất nhiên là có thể, nhưng anh chỉ sợ có một ngày, Hi Nguyên sẽ

hỏng mất.

"Cứ theo tôi nói mà làm! Tôi không muốn thấy con bé khó chịu nữa." Lăng Khắc Cốt vô tình nói. Tay nắm chặt thành quả đấm đã bộ

lộ tâm tình của anh, anh cũng không phải là một người lãnh khốc vô tình.

"Lão đại, thay vì cố che lại không bằng khai thông, có lẽ sẽ khiến cho bé

con nhớ lại tất cả, tâm bệnh của con bé sẽ khỏi hẳn." Ngân Báo khó khắn

nhìn vẻ mặt lãnh khốc đầy căng thẳng của Lăng Khắc Cốt. Không phải anh

không biết, mà là anh không muốn làm như vậy. Che giấu đi trí nhớ của Hi Nguyên là rất tàn nhẫn đối với cô bé, cho nên anh vẫn cố gắng thông qua phương pháp khai thông để trị liệu cho cô bé.

"Anh có nắm chắc không?" Nhìn bé con khổ sở giãy dụa ở trên giường, Lăng Khắc Cốt có chút do dự hỏi.

"Tôi sẽ tận lực." Ngân Báo gật đầu một cái. Bộ dạng của bé con khiến cho

lòng anh nhíu chặt lại, thật sự nếu không có ý trí, có lẽ cô sẽ bị những ám ảnh trong lòng cắn nuốt.

Hi Nguyên cảm giác mình trong giấc

mộng, một giấc mộng đã dây dưa nhiều năm với cô, trong mộng cô mới chỉ

có 6 tuổi. Trong đêm đen, cô bị một hồi tiếng đánh đấm làm thức tỉnh, sợ hãi rời giường đi tìm ba. Đẩy cửa phòng ba ra thì cô nhìn thấy một

người đàn ông mang mặt nạ chim ưng màu bạc giơ súng bắn về phía ba.

"Ba!" Cô sợ hãi lao về phía ba. Nhìn đôi mắt ba trợn trừng trừng, cô thật khó chịu. Ba sao vậy? Trên người tất cả đều là máu. Tiếng súng điếc tai

cộng với máu tươi phun trào khiến cho cô lâm vào khủng hoảng cực độ. Cô

liều mạng lay thân thể của ba, tuy nhiên có lay thế nào ba cũng không

tỉnh nữa.

Ba? Vậy là người nắm trong đống máu thịt lẫn lộn đó chính là ba!

"Ba!" Hi Nguyên đột nhiên thức tỉnh, nếu như cái người bị chết đó là ba, vậy

thì Lăng Khắc Cốt là ai? Đó không phải ba sao? Trong ngượng ngùng cô

ngẩng đầu nhìn vòng quanh, lại chỉ thấy một mảnh sương mù mờ mịt.

Ba ngã trong vũng máu đã ở cách xa cô, mà Lăng Khắc Cốt ở phía bên kia màn sương mờ cũng không thấy rõ mặt.

"Ba!" Cô liều mạng giùng giằng, lao về phía màn sương mù phía sau Lăng Khắc Cốt.

"Bé con, không sao." Lăng Khắc Cốt ôm chặt Hi Nguyên đã bị mồ hôi lạnh thẫm ướt đẫm trang phục, dịu dàng dỗ dành. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của

cô làm cho người ta đau lòng. Anh bất mãn trợn mắt nhìn Ngân Báo một

cái, như đang trách cứ anh ta không nghe lời của mình, cứ nhất định dùng phương pháp khai thông.

"Ba!" Nhớ tới cảnh chém giết máu tanh

trong mộng, cô sợ hãi nhào vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, "Dã Lang thật

là ba con sao? Con nằm mơ thấy ông ấy bị người ta giết chết."

Cảm nhận được người trong ngực đang run rẩy, Lăng Khắc Cốt dùng cằm áp lên

đỉnh đầu cô, bàn tay khẽ vuốt ve lưng của cô: "Bé con ngoan, đều đã qua

rồi."

"Ba, con thật là sợ! Người kia thật là khủng khiếp, hắn đã

giết ba của con." Trí nhớ lúc nhỏ đã rất mơ hồ, thứ rõ ràng duy nhất

chính là một màn tàn nhãn kia. Trong đầu Hi Nguyên vẫn còn giống như một đoạn phim không ngừng chiếu lại cảnh chém giết kia, nhất là gương mặt

tà ác mang mặt nạ ngân ưng của người đàn ông kia.

Thân thể Hi

Nguyên run rẩy khiến gương mặt tuấn tú của Lăng Khắc Cốt tối sầm, anh

ném cho Ngân Báo một cái nhìn sắc nhọn, Ngân Báo lập tức cười cười ngồi ở mép giường: "Bé con, Dã Lang chết rồi, cháu còn có lão đại. Không cần

phải sợ."

"Ba, ôm chặt bé con! Bé con hiện tại chỉ có người

thôi." Nghe chú Ngân Báo nói, những nỗi sợ hãi lòng kia của Hi Nguyên

rốt cuộc an tĩnh lại. Đúng vậy, cô còn có ba, không, là có Lăng Khắc

Cốt, người cũng không phải ba, tuy nhiên so với ba còn quan trọng hơn,

cô có thể mất đi ba, lại không thể mất đi Lăng Khắc Cốt, anh là người

đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Lăng Khắc Cốt do dự

một chút, liền b