
cũng coi như là một người bị hại, nho nhỏ tuổi đã thành một cô nhi.
Hi Nguyên không có hơi sức để ý tới người xung quanh, bởi vì tâm trí cô bị thất vọng nồng đậm chiếm cứ, đau giống như bị một thanh đao nhọn đâm trúng.
Ba nhất định đang ở bên dì Lệ văn, hình ảnh bọn họ ôm nhau khiêu vũ đứng ở trước mắt cô đung đưa. Dì Lệ Văn rốt cuộc đã bắt được lòng của ba rồi sao?
Không còn ai thương bé con nữa rồi.
Cô như một đứa trẻ bất lực, thân thể nho nhỏ co lại, ở trên giường rộng rãi đến khiến người ta cảm thấy trống trải, phát run.
Ngân Báo lo âu đắp kín chăn mền cho cô, nhưng hắn chỉ có thể chăm sóc thân thể của cô, nhưng không cách nào an ủi lòng cô bé.
Bên ngoài mưa rơi càng ngày càng lớn, nước mữa xối rửa kính cửa sổ, tiếng mưa rơi "Ào ào" giống như một bản nhạc đệm.
Đột nhiên một hồi tiếng sấm đánh vỡ sự tĩnh lặng của đêm tối, kinh động đến Hi Nguyên đang khép mắt ngủ mê man.
Cô ở trên giường lo lắng giãy dụa thân thể, muốn tìm một nơi an toàn để dựa vào. Cô cảm thấy một đôi bàn tay nắm ở hông của cô, ôm cô vào một khoang ngực rộng rãi. Vòm ngực ôm đó thật dịu dàng, tản ra mùi nước hoa quen thuộc.
Hi Nguyên dựa dẫm vào lồng ngực đó, hạnh phúc hít sâu một hơi, hít lấy mùi nước hoa quen thuộc dễ ngửi đó.
"Ba. . . . . ." Hi nguyên kìm lòng không được gọi lên một tiếng tự đáy lòng.
Cằm đang gối lên đỉnh đầu cô khẽ run một cái.
Ngân Báo liếc mắt nhìn hai người đang ôm nhau kia, nụ cười hàm chứa hài lòng đóng cửa phòng ngủ, lui ra ngoài. Hi Nguyên kìm lòng không được gọi một tiếng tự đáy lòng.
Cái cằn đang gối lên đỉnh đầu cô nghe vậy khẽ run một cái, hai cánh tay ôm cô dần dần thu hẹp lại, ôm thật chặt cô vào trong ngực.
Hi Nguyên thật sợ đây chỉ là giấc mộng, không dám mở mắt, cô sợ vừa mở mắt, ba sẽ biến mất khỏi tấm mắt cô. Cô run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé ra, ôm thật chặt lấy eo của đối phương, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào trong lồng ngực rộng rãi mà cô đã vô số lần nép vào.
Cảm giác thật lâu, giống như đã qua cả một thế kỉ vậy, ba đều không có ôm cô ngủ. Ngay cả gặp phải ác mộng cũng không thể timg ba an ủi mình.
"Ba, thật là người sao?" Cô rất muốn mở mắt nhìn mặt ba một cái, rồi lại có chút lo sợ.
"Sao lại bị mưa ướt?" Trong giọng nói lạnh lẽo của Lăng Khắc Cốt có một tia ân cần không dễ phát giác.
"Không biết." Hi Nguyên sâu kín thở dài. Ngay lúc đó cô chỉ nghĩ mình bị ba từ bỏ, còn đâu mà nhớ đến trời mưa. Khi nước mưa đánh vào trên người cô, cô đã sớm không có cảm giác rồi.
Cái loại cảm giác bị vứt bỏ đó lại có thể đau đến như vậy, giống nhưng lòng của cô bị khoét rỗng vậy, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói: "Ba không cần bé con nữa rồi."
"Ba, sẽ không cần bé con nữa sao?" Vì xác định một nỗi sợ hãi trong lòng, Hi Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tròng mắt đen hẹp dài của Lăng Khắc Cốt.
"Bé con còn dám vầy mưa, ba liền không cần ngươi" Con mắt lạnh lùng mê hoặc của Lăng Khắc Cốt khẽ nheo lại, hung ác nhìn chằm chằm Hi Nguyên, nhưng bàn tay của anh lại khẽ xoa nắn gương mặt của cô, giống như nâng niu một búp bê sứ dễ vỡ vậy.
Nghe Lăng Khắc Cốt nói, Hi Nguyên cười lên một tiếng hì hì, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô hiện lên thần thái hưng phấn: "Ba hư, còn dám uy hiếp bé con."
Hi Nguyên đã sớm có hình hài của một thiếu nữ, vốn đã đẹp như một thiên sứ, lại được tôn lên bởi làn da trắng muốt như cái gim cài tóc bằng trân châu, càng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng như ngọc, cộng thêm một chút vẻ đẹp yếu ớt vì bệnh tật, lại càng thêm mê người, cô ấy có đôi mắt to đen đẹp như hai trái nho đen mọng, trong suốt sáng chói.
Ánh mắt Lăng Khắc Cốt giống như xuyên thấu qua người Hi Nguyên nhìn về một nơi xa, trong trí nhớ cũng có một đôi mắt to đen nhánh như vậy, lộ ra cơ trí cùng cảnh giác, em gái Băng nhi của anh, cũng xinh đẹp như Hi Nguyên vậy, nhưng khi đó chính anh không cách nào cho Băng nhi một cuộc sống xa hoa, bởi vì lúc đó đến cả sự sinh tồn cũng đã là một vấn đề đối với anh.
Lăng Khắc Cốt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô lên, ánh mắt thâm thúy chuyên chú nhìn vào con mắt linh động mê người của cô, ánh sáng nơi đáy mắt khiến Hi Nguyên đoán không ra, không thấy rõ, thâm u như một đầm nước sâu thẳm.
Hi Nguyên 12 tuổi mặc dù vẫn còn rất non nớt, nhưng lại có một loại ý vị cực hạn, xinh đẹp linh hoạt lỳ ảo, đẹp tinh khiết, lại đẹp mê người. Da thịt cô bóng loáng như là một chú cừu nhỏ, vuốt ve tựa như đang vuốt ve một khối ngọc đẹp dịu dàng, ngón cái Lăng Khắc Cốt khẽ lưu luyến ve vuốt. Hi Nguyên chỉ cảm thấy những chỗ ba chạm qua như lửa nóng cháy lan ra đồng cỏ, nóng bỏng khó nhịn. Hai gò má cô nổi lên hai đóa hoa màu hồng nhạt, ánh mắt lại không thể rời đi, say mê ngắm nhìn vẻ mặt đẹp lạnh lùng của Lăng Khắc Cốt.
"Bé con . . . . ." Giọng nói của Lăng Khắc Cốt có chút trầm đục, tựa như trung âm của đàn vi-ô-lông tấu lên khúc nhạc, truyền vào trong tai Hi Nguyên.
"Ba. . . . . ." Hi Nguyên lo lắng liếm môi hồng, bị ánh mắt Lăng Khắc Cốt nhìn đến có chút bối rối, tay nhỏ bé của cô níu chặt vạt áo, đột nhiên ngón tay đụng phải một vật thô cứng, cô mới nghĩ đến h