XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326252

Bình chọn: 10.00/10/625 lượt.

gày nào đó lão đại hết bận sẽ

về nhà."

"Có thật không?" Hi Nguyên chớp chớp đôi mắt to long lanh, trong giọng nói có do dự.

Nếu như là bởi vì công việc, ba bận rộn hơn nữa cũng nên gọi điện thoại cho cô, nhưng gần một tháng, đến cả một cuộc điện thoại ba cùng không gọi

cho cô, chứ đừng nói trở về nhìn cô. Là ai đã buộc lại lòng của ba,

khiến cho ba đến cả bé con cũng quên mất rồi?

Lão đại mấy ngày

nay bị cái người kêu "Băng Nhi" đó mê hoặc, mặc dù cậu ta biết rõ đối

phương không phải em gái của mình, lại vẫn đem đối phương Kim Ốc Tàng

Kiều, ngày ngày chạy về phía nhà trọ ở bờ biển Mai Tây. Sợ bé con khổ

sở, bốn người huynh đệ bọn họ cũng nhất trí quyết định không có nói ra

sự tồn tại của "Băng Nhi" ở trước mặt cô, nhưng cuối cùng thì giấy không gói được lửa, không biết bé con sau khi biết chân tướng sẽ vượt qua thế nào?

Thấy ẩn dưới hàng lông mi của Hi Nguyên là sương mù, Ngân

Báo đau lòng ôm lấy cô, giọng nói êm ái tựa như đang dụ dỗ một cô bé bị

thương: "Bé con không khóc, chú Ngân Báo cam đoan với cháu, ngày mai sẽ

đem lão đại chuyển phát trở về."

Chuyển phát?

Lời nói của

Ngân Báo khiến Hi Nguyên cười lên một tiếng hì hì, cô ngẩng khuôn mặt

nhỏ nhắn mềm mại lên, ngang ngược mà mệnh lệnh: "Nuốt lời là chó con!

Ngày mai không gặp được ba, chú phải ở trước mặt bé con học theo tiếng

chó sủa"

Ngân Báo giống như sợ hãi cầu xin tha thứ: "Bé con, đừng hung ác như vậy. Chú Ngân Báo anh tuấn tiêu sái thế này, tại sao có thể học theo chó sủa?"

"Vậy thì giả tiếng sói chu." Hi Nguyên che

cái miệng nhỏ nhắn, nghịch ngợm cười xấu xa. Tâm tình uất ức của cô vì

sự trêu chọc của chú Ngân Báo mà sáng sủa hơn rất nhiều. Những ngày này, nhớ nhung đối với ba tựa như sóng biển mãnh liệt cuốn lấy cô đi, nhìn

lại không thấy anh, cô sẽ giống như đóa hoa nhỏ khô héo.

"Tiểu nha đầu, lại dám đối với chú như vậy!" Ngân Báo phùng hai gò má lên, như một câu bé bướng bình làm mặt quỷ.

"Không muốn giả sói hú, thì chỉ cần mang ba về cho bé con thôi." Hi Nguyên

nhếch khóe môi cong cong lên, xinh đẹp mà cười nói. Cô sẽ bị nhớ nhung

như nước thủy triều che mất, ngày mai cô nhất định muốn gặp được ba.

"Đựợc! Chú đồng ý với cháu." Ngân Báo thu hồi khuôn mặt tươi cười hài hước, ôm Hi Nguyên vào trong ngực, đau lòng vuốt lưng của cô. Thật không biết

lúc nào thì lão đại mới có thể buông ra ràng buộc trong lòng, thật lòng

tiếp nhận con bé.

Bộ dạng của bé con khiến cho anh rất đau lòng,

nhất là thấy đôi mắt đẫm lệ của cô thì tim của anh sẽ níu chặt. Không

biết bắt đầu từ lúc nào, anh đối với bé con sinh ra một loại tình cảm

khiến cho anh mờ mịt.

Đưa Hi Nguyên về lâu đài Tinh Nguyệt, Ngân

Báo liền chạy thẳng tới nhà trọ bên bờ biển Mai Tây. Anh muốn đi đánh

thức lão đại, cậu ấy không thể mãi trầm mê ở trong trí nhớ hư ảo, bé con mới đang cần cậu ta nhất.

Nghênh đón anh là Thang Mang Lâm, nhìn thấy anh cô có chút kinh ngạc, nhưng không nói thêm gì liền để cho anh vào cửa.

"Lão đại đâu?" Liếc mắt nhìn Thang Mang Lâm bị lão đại hoàn toàn đóng gói

mới. Ngân Báo không thể không tin tưởng "Phụ nữ đẹp có ba phần là do

trời sanh bảy phần nhờ vào ăn mặc", cô gái này sau khi những đồ tầm

thường bị trang phục hàng hiệu quốc tế thay thế, Thang Mang Lâm nguyên

bản là có mấy phần thùy mị, sau khi được làm đẹp bằng châu báu lụa là,

tăng thêm quyến rũ, có loại mỹ lệ làm cho người ta kinh ngạc. Cô gái như thế ở "Nhân Gian Tiên Cảnh" cũng được tính vào hàng cực phẩm, nếu như

không phải là gặp phải lão đại, nhất định có thể trở thành thẻ đỏ trọng

điếm số một.

"Vẫn còn đang tắm, anh có muốn một ly cà phê không?" Thang Mang Lâm lễ phép hỏi.

"Cám ơn." Lăng Khắc Cốt mặc một

bộ áo ngủ màu đen đứng ở trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía Ngân

Báo, trên mặt lạnh lùng không mang theo một chút tươi cười.

"Lão đại, bé con nhớ ngài." Ngân Báo nóng lòng nói.

Hôm nay nói gì anh cũng phải khuyên lão đại trở về, Thang Mang Lâm cho dù

đẹp, dáng dấp cho dù giống "Băng Nhi" đi nữa, cũng chỉ là một cô gái xa

lạ, trong mắt của mấy huynh đệ bọn anh, chỉ có bé con là quan trọng

nhất, nhưng người cần hiểu điều này hơn cả chính là lão đại, nhưng lại

giống như kẻ mù, bị Thang Mang Lâm mê hoặc mà quên bé con đang trông

mong cậu ta về nhà như ngóng trăng sáng vậy.

Lời của Ngân Báo

khiến thân thể thẳng tắp của Lăng Khắc Cốt cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng ủ

dột của anh nhìn về một ánh đèn xa xăm bên ngoài ô cửa sổ kia, khiến

Ngân Báo đoán không ra tâm tình của anh.

"Lão đại?" Ngân Báo lo lắng liếm liếm môi, giờ khắc này cái đầu lưỡi vốn linh hoạt là vậy lại không biết nên nói gì.

"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!" Lăng Khắc Cốt bỗng chốc xoay người,

tròng mắt đen lạnh lùng thẳng tắp bắn về phía Ngân Báo, mang theo ma lực không cho người kháng cự.

"Nhưng mà lão đại, bé con vừa lúc mang tâm bệnh, hiện tại rất sợ bị kích thích, cậu còn không trở về, tôi sợ

cô bé lại phát bệnh." Ngân Báo len lén quan sát sắc mặt của Lăng Khắc

Cốt, quả nhiên nghe tới sợ bé con bị kích thích xong vẻ mặt liền trở nên khẩn trương, anh biết là lão