pacman, rainbows, and roller s
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326235

Bình chọn: 8.00/10/623 lượt.

ở từng cái góc của cả "Nhân Gian Tiên Cảnh" cũng có thể thu hết vào

mắt. Sơn Miêu chỉ cần nằm trên ghế sa lon là có thể nắm trong tay cả

"Nhân Gian Tiên Cảnh", có một chút khác thường anh đều có thể phát hiện

ra đầu tiên cũng nhanh chóng giải quyết.

Ngồi ở trên ghế sa lon

to lớn mềm mại này của Sơn Miêu, Lăng Khắc Cốt ngước đầu nhắm mắt lại,

không để ý tới tiếng quát nói của Sơn Miêu ở bên cạnh.

"Lão đại,

có muốn đem Ngân Báo, Thanh Long, Bách Hổ bọn họ cùng nhau gọi tới hay

không? Huynh đệ ta rất lâu không có uống chung một ly, chúng ta tối nay

không say không về."

Lăng Khắc Cốt không có gật đầu, Sơn Miêu coi như anh đã đồng ý. Cười xấu xa đi ra ngoài gọi điện thoại.

Phục vụ lấy cốc đặt lên trên bàn, liền cung kính đứng ở một bên.

"Đi xuống!" Lăng Khắc Cốt lạnh giọng quát lên. Người phục vụ kia lập tức bị hơi thở lạnh lẽo của anh làm cho sợ hết hồn, chạy trối chết rời đi.

Anh uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ trong tay, đáy mắt bi thống thâm trầm

đặc đến không tản ra nổi, anh thấp giọng rống lên đầy mâu thuẫn: "Bé

con!"

Một tiếng "Bé con" này đầy rối rắm, đầy giãy giụa, vừa như

có tình lại tựa như mang theo thật sâu hận ý, làm cho người ta đoán

không ra anh rốt cuộc đối với Hi Nguyên ôm chặt thái độ gì.

"Lão

đại tâm tình không được tốt, tôi hạn cho mấy người các cậu trong vòng

mười phút chạy tới, tới trễ một giây phạt mấy người các cậu mua cho tôi

một chiếc Aston Martin DB9." Sơn Miêu gian trá cười cúp điện thoại. Anh

đang nghĩ tới cũng không phải cái xe thể thao Aston Martin sang trọng

kia, mà là tâm tình của lão đại. Lão đại rất ít khi có biểu tình khác

thường như vậy, anh không khỏi bắt đầu lo lắng.

Quay đầu lại

xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh trong suốt, anh nhìn thấy lão đại đang phiền muộn uống rượu. Cái bộ dạng lạnh lùng kia khiến cho anh càng thêm lo lắng. Là ai chọc tới lão đại, để cho cậu ta tối nay mất khống chế

như vậy?

Ở trên thế giới này, còn có người hay sự vật nào có thể rung chuyển tâm tình lão đại?

Trừ bé con.

Chẳng lẽ là bé con?

"Sơn Miêu, tôi vừa xong một cuộc giải phẫu đang muốn đi nhìn bé con một

chút, mấy người các cậu bồi lão đại thôi." Ngân Báo nhận được điện thoại của Sơn Miêu xong, có chút lo lắng nói. Khẳng định Lão đại biểu tình dị thường có liên quan tới bé con, sáng sớm nhìn hình ảnh lão đại và bé

con ở chung một chỗ với nhau ấy thật là hạnh phúc, thế nào đảo mắt liền

lại thay đổi rồi?

"Nhanh đi! Lão đại tuy quan trọng, nhưng bé con cũng là bảo bối của chúng ta." Sơn Miêu tán đồng gật đầu.

Sau khi cúp điện thoại, Sơn Miêu cố làm ra vẻ không có việc gì mà đi vào

phòng làm việc, trên mặt anh ta treo một nụ cười chói lọi như ngôi sao,

đặt mông ngồi vào bên cạnh Lăng Khắc Cốt, sang sảng nói: "Thanh Long và

Bách Hổ lập tức sẽ tới, bọn họ nói đã lâu không được cùng lão đại uống

rượu rồi, hôm nay vừa đúng dịp không say không nghỉ."

"Nhiều

chuyện!" Lăng Khắc Cốt ngước tròng mắt đen lạnh như băng lên, quét Sơn

Miêu một cái, liền lại tự rót cho mình một ly rượu đỏ.

Trên người Lăng Khắc Cốt có loại lãnh khốc ác độc cùng khí phách, anh dường như

bình sinh vốn đã là một vương giả, có sức quyến rũ khiến cho người ta

không thể không thần phục, cho dù chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo cũng đầy

lực uy hiếp. Chưa nói đến anh giống như một con ưng trắng, đầy hơi thở

nguy hiểm.

Trong phòng làm việc to lớn, chỉ có hai người Lăng

Khắc Cốt và Sơn Miêu. Sơn Miêu như có điều suy nghĩ nhìn Lăng Khắc Cốt

không ngừng uống rượu, ngón tay ở trên ghế dựa không nhịn được gõ gõ.

Bọn người Thanh Long vẫn không có tới.

Tầm mắt Lăng Khắc Cốt đột nhiên bị một trong những hình ảnh trong TV trên tường hấp dẫn, không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi đó.

Sơn Miêu theo tầm mắt của anh nhìn, là cô ấy? Cô ấy còn chưa đi sao?

"Băng Nhi!" Lăng Khắc Cốt khiếp sợ quát to một tiếng, nhào ra khỏi phòng làm việc của Sơn Miêu.

Băng Nhi? Sơn Miêu kinh ngạc mà há to mồm. Lão đại nhận lầm người, cô ấy không phải Băng Nhi, cô ấy tên Thang Mang Lâm. "Bé con?" Khi thấy Hi

Nguyên giống như con mèo nhỏ co rúc ở trên giường, hai hàng nước mắt

trong suốt lăn dài trên má cô thì Ngân Báo hết sức đau lòng. Anh cẩn

thận từng li từng tí ngồi xổm xuống bên giường của cô, dùng bàn tay khẽ

vuốt ve sự mềm mại của cô.

Hi Nguyên giống như không nghe được

anh gọi, hai con ngươi đen như hai trái nho chín mờ mịt nhìn phương xa,

mất đi thần thái thường ngày.

"Lăng Hi Nguyên, hoàn hồn lại!" Che giấu lo lắng trong mắt, Ngân Báo lớn tiếng ở bên tai Hi Nguyên gọi cô,

cũng lộ ra nụ cười bướng bỉnh xấu xa gõ xuống trán của Hi Nguyên, lập

tức liền kéo thần trí Hi Nguyên trở về. Cô che lại cái trán bị gõ đau,

chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách: "Chú Ngân Báo thối! Chú muốn để cho bé con ngày mai mang cái u lớn mà đi học sao?"

"Ha ha ha! Như vậy không phải rất tuyệt sao? Rất đặc biệt!" Ngân Báo ôm bụng, cười đến rất tùy ý.

"Chú thối, con cũng muốn cho chú một cái u như vậy đi tới trường học! Stop!" Hi Nguyên bất mãn leo lên người Ngân Báo, đưa tay ra dùng sức hướng lên đỉnh đầu hắn gõ xuống.

"Đừng!