
đặc biệt, cô hôm nay nhất định
phải xoay sở tiền viện phí để phẫu thuật cho ba.
"Tôi sẽ sớm sắp
xếp khách cho cô, mà cô, tắm rửa sạch sẽ cho tôi, ngoan ngoãn chờ khách
của tôi tới cửa." Sơn Miêu cười tà, đôi mắt đào hoa nheo lại, khóe mắt
bị một lọn tóc đen mượt xõa xuống che khuất, che giấu đi đáy mắt quỷ dị
của anh, mà Thang Mang Lâm chỉ là thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó lại khẩn trương tới các ngón tay nắm chặt lại, tâm tình phức tạp cúi đầu. Đột
nhiên cô như nhớ tới cái gì đó vụt ngẩng đầu hướng về phía Sơn Miêu
chứng thực: "Bây giờ anh phải đưa tiền cho tôi."
Cô cũng không muốn thất thân rồi mà vẫn không có được tiền
"Cô coi “Nhân Gian Tiên Cảnh” là cái gì? Là một công ty lường gạt sao?"
Nghe Thang Mang Lâm nói, lông mày tuấn tú như ngọn núi của Sơn Miêu
nhướn lên, khiến cho gương măt tuấn tú trở nên lãnh khốc, cả người lạnh
lẽo lập tức đánh úp về phía đối phương, khiến Thang Mang Lâm không khỏi
run lên.
"Không có, tôi chỉ là. . . . ." Thang Mang Lâm kinh hoảng lắc đầu, ý thức được lời nói của mình chọc tới đối phương.
Sơn Miêu từ trong túi móc ra một quyển chi phiếu mỏng, nhanh chóng ký tên của mình lên: "Con số cô tự điền!"
"Tôi tự điền?" Thang Mang Lâm kinh ngạc đón được chi phiếu ném đến trước mặt mình, "Anh không sợ tôi sẽ điền lên đây tới mười hai con số sao?."
"Cô có được đến cái giá đó sao? Không cần tự rước lấy nhục!" Sơn Miêu nói
xong cũng vỗ vỗ tay, gọi quản lý quan hệ xã hội tới, dẫn Thang Mang Lâm
đi thay trang phục.
Thang Mang Lâm trước khi rời đi, mang theo
tâm tình khác thường quay đầu lại nhìn gương mặt tà mị tuấn tú của Sơn
Miêu một cái, mới cùng quản lý quan hệ xã hội xinh đẹp đó rời đi.
Hôm nay sẽ là một dấu mốc làm thay đổi cuộc đời cô, tối nay đi qua, cô sẽ không còn là một Thang Mang Lâm thuần khiết nữa rồi. "Ngài nhẹ một chút!"
Thang Mang Lâm đau đến thiếu chút nữa thét chói tai. Mặc dù trong lòng
sớm có chuẩn bị, nhưng bị người xa lạ này mạnh mẽ chiếm lấy thì vẫn có
chút không chịu nổi.
"Nhẹ một chút? Tôi còn không có học được."
Giọng nói trầm thấp mà khàn khàn vang lên, người đàn ông đè lên người cô ở trong bóng tối không thấy rõ mặt, chỉ cảm thấy bị một cỗ hơi thở tà
mị bao phủ.
Thang Mang Lâm giống như tượng gỗ, cho dù vẫn rất đau đớn nhưng cũng không phản kháng nữa, chỉ là thân thể bởi vì đau đớn này mà co rút nhanh, run rẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Không biết đã trải qua bao lâu, người đàn ông mới từ trên người cô bò dậy, vô tình rời đi. Từ đầu đến cuối cô đều không có thấy rõ mặt của đối phương, chỉ biết là thân hình đối phương cao lớn, thân thể cường tráng. Khi bàn tay đối phương bóp chặt hông của cô thì cô ngay cả động một cái cũng khó
khăn.
Nghe âm thanh của tiếng đóng cửa, Thang Mang Lâm nằm ở trên giường mà tan nát cõi lòng, thật lâu không có nhúc nhích.
Cô không ngờ Sơn Miêu lại nhanh như thế đã tìm được kim chủ cho cô, mà cô nhanh như vậy liền mất đi sự trong trắng.
Khi thân thể không hề đau nữa thì cô mới chậm rãi đứng dậy, thân thể trần
truồng đi vào phòng tắm. Toàn thân đứng ở trước gương, nhìn trên người
hiện đầy vết xanh tím thì nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Đây chính là sự bi ai của người nghèo, trừ thân thể, cô không còn có bất kì thứ gì có thể bán được.
Nụ cười mỉa mai vương lên khóe môi kiều diễm của cô, trong đôi con ngươi
xinh đẹp có chút bi ai hận đời, lại có chút không cam lòng với số mạng
nghèo khổ của mình.
50 vạn, thậm chí có người chịu vì một đêm mà
trả 50 vạn. Năm mươi vạn này đặt vào một gia đình như gia đình cô, phải
tương đương với 50 năm sinh hoạt phí, nhưng với kẻ có tiền thì ngay cả
chớp mắt cùng không chớp một cái, dùng để đổi lấy một đêm của cô.
Cô đứng ở trước gương, tự nói với bản thân ở trong gương: "Thang Mang Lâm, một ngày kia, mày nhất định phải làm người có tiền!"
. . . . . .
Lăng Khắc Cốt rời khỏi lâu đài Tinh Nguyệt, lái xe chạy thẳng tới "Nhân Gian Tiên Cảnh". Một cước đá văng cửa phòng làm việc của Sơn Miêu, ra lệnh
cho hắn: "Đi lấy mấy bình Chateau¬Petrus cho tôi."
"Lão đại? Ngài sao không ở nhà với bé con lại tới nơi này uống rượu?" Sơn Miêu vừa
thấy Lăng Khắc Cốt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bé con bị thương nặng như vậy,
lão đại thế nhưng không ở nhà làm bạn với cô bé. Nhưng mà anh rất nhanh
đè nghi hoặc xuống đáy lòng, tà tà mà cười hỏi.
Lăng Khắc Cốt nhíu mày trợn mắt nhìn Sơn Miêu một cái: "Còn không mau đi lấy rượu?!"
"Chateau¬Petrus tôi chỉ có mấy bình giấu ở đáy hòm, lão đại muốn, tôi không thể làm gì
khác hơn là lấy ra hiếu kính ngài." Sơn Miêu lộ ra nụ cười giảo hoạt xấu xa, vỗ vỗ tay gọi phục vụ, phân phó với đối phương vài câu.
Phòng làm việc của Sơn Miêu không hề giống phòng làm việc của công ty chính
quy, bên trong không có bàn làm việc, mà là có một hệ thống ghế salon
bằng da trâu tự nhiên nhập khẩu từ Ý, màu sắc vàng óng cùng trang hoàng
hoa lệ bên trong phòng thi nhau tỏa sáng, có vẻ xa hoa mà dâm mỹ, rất
phù hợp với thân phận quán bar hào hoa của nó. Đối diện ghế sa lon là
những màn hình TV chiếm lĩnh toàn bộ mặt tường phía trước, chuyện xảy ra