
đánh đau của mình, xấu hổ cực kỳ xoay người, lao ra khỏi cửa. Cô biết mình đến quán rượu làm tiền rất đê tiện, thế nhưng đó là biện pháp nhanh nhất mà cô có thể nghĩ tới.
Chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, Thang Mang Lâm ngồi ở bên lề đường khóc thút thít.
Không biết đã trải qua bao lâu, cô đột nhiên nghe được một tiếng thở dài, một đôi bàn tay ôm cô lên, thật chặt kéo vào trong ngực: "Băng Nhi, cùng
anh về nhà."
Chờ tới lúc Thang Dật Thần đuổi theo ra, đã không thấy được bóng dáng em gái, anh hối tiếc nhìn tay mình, lòng chua xót rơi lệ.
Bởi vì không có tiền, cho nên anh không có cách nào bảo vệ người thân của
mình, điều này đối với một người tài hoa như anh là châm chọc tới mức
nào, cuối cùng sẽ có một ngày anh trở nên lớn mạnh, đem thế giới đều
giẫm ở dưới chân.
Theo lời đồn đại, Lăng Khắc Cốt có một người tình Kim Ốc Tàng Kiều, chỉ là cũng không có ai gặp qua bộ mặt thật của cô ta.
Lời đồn đại, Lăng Khắc Cốt có một con gái ngây thơ mà xinh đẹp, so với anh ta kém mười bốn tuổi,
Lời đồn đãi còn nói, Lăng Khắc Cốt có một người tình kiêm —— thuộc hạ, bạn bè —— bạn gái. Lời đồn đãi, Lăng Khắc Cốt có một người tình Kim Ốc Tàng Kiều, chỉ là cũng không có ai gặp qua bộ mặt thật của cô ta.
Lời đồn đãi, Lăng Khắc Cốt có một con gái ngây thơ mà xinh đẹp, so với anh
ta kém mười bốn tuổi, nhưng cô bé được bảo hộ quá mức chặt chẽ, ngay cả
truyền thông cũng không dám đăng tin tức của cô ấy, sợ mạo phạm tới Lăng Khắc Cốt cái người đàn ông mà chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến
thế giới run rẩy này.
Lời đồn đãi còn nói, Lăng Khắc Cốt có một
người tình kiêm - thuộc hạ, bạn bè - bạn gái Tưởng Lệ Văn, chỉ có cô
bạn gái này là có thể ngày ngày xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Cô ta nếu không phải giỏi giang cùng Lăng Khắc Cốt tham gia hội nghị
quan trọng, chính là ăn mặc kiều diễm quý khí bức người, cùng anh ta
xuất hiện trong các đêm tiệc. Scandal vây quanh Tưởng Lệ Văn và Lăng
Khắc Cốt kể từ ngày Ưng Đế Quốc thành lập chưa từng dứt, những người
phụ nữ khác bên cạnh Lăng Khắc Cốt cũng chỉ là sương khói.
"Oa!
Trang sức bằng kim cương Tưởng Lệ Văn đeo này chính là nhãn hiệu Cartier toàn cầu số lượng có hạn của năm nay, phải tới hơn 1 triệu! Không ngờ
Lăng Khắc Cốt chịu vì cô ta xài nhiều tiền như vậy!" Một bạn học cầm
quyển tạp chí, nhìn Tưởng Lệ Văn khoác tay Lăng Khắc Cốt trên trang bìa, khóe miệng hâm mộ tới mức cũng muốn chảy nước miếng rồi.
"Chỉ cần cậu có thể leo lên giường Lăng Khắc Cốt, hắn cũng sẽ mua cho cậu." Một bạn học nữ khác nhạo báng gõ đầu đối phương.
"Cậu cho rằng tôi không muốn sao? Nếu như có thể cùng anh ấy một đêm, cả đời mình cũng không còn gì hối tiếc." Bạn học thứ nhất mang vẻ mặt ước mơ
nắm chặt tay, cặp mắt trầm mê nheo lại, giống như nếu lúc này Lăng Khắc Cốt ở trước mặt cô ấy, cô sẽ lập tức nhào tới.
Hi Nguyên đang vẽ hình nghe các bạn học nói chuyện với nhau như vậy, bút máy trong tay
đột nhiên bị gãy, đầu ngọn bút sắc bén lập tức đâm vào ngón tay của cô,
đau đến khiến cô nhăn mày lại.
Ba và Tưởng Lệ Văn ở cùng một chỗ sao? Cho nên mới lâu như vậy không trở về nhà?
Cô có gặp ác mộng thì cũng không có lồng ngực to lớn cao ngạo của ba trấn an sự lo lắng của cô.
Cô không ngủ được thì cũng không thể bò đến trên giường của anh, tìm anh làm nũng.
Trong mắt Hi Nguyên có sương mù nồng nặc lượn quanh, môi dưới bị hàm răng cắn chặt đã rách da chảy máu, mà chính cô căn bản cũng không cảm thấy.
"Lăng Hi Nguyên?" Một bàn tay mập phì nhỏ bé ở trước mặt cô quơ quơ, mặt tròn mang một ít ngây thơ áp vào trước mặt cô, "Tan học, cậu không phải về
nhà à?"
"Nhạc Nhạc, tan học rồi sao?" Hi Nguyên lúc này mới phục
hồi lại tinh thần, nhìn cô bạn mặt tròn cùng bàn ân cần này, cô cười
nhạt thu lại sách vở, "Mình vẽ hình quá chuyên tâm rồi."
"Thật
sao? Mình sao cứ có cảm giác cậu đang nhớ đàn ông?" ánh mắt tròn xoe của Tề Nhạc nửa mang nghi ngờ nửa mang theo nhạo báng nheo lại.
"Đi thôi!" mặt Hi Nguyên có chút ửng đỏ, cô ho nhẹ hai tiếng, xếp lại tâm tình giả bộ vui mừng hét lớn.
"Cậu đi trước đi thôi, mình còn có chuyện." Tề Nhạc đỏ mặt, ngượng ngùng nói.
"Lại đi xem hot boy lớp bên cạnh?" Hi nguyên cười ha ha siết chặt mặt tròn của Tề Nhạc, "Vậy mình đi trước, Good¬luck!"
Hi Nguyên đi ra khỏi trường học, thấy Ngân Báo đến đón mình, cái miệng nhỏ nhắn không vui chu lên: "Chú Ngân Báo, tại sao lại là chú?"
"Không hoan nghênh chú Ngân Báo sao?" Ngân Báo mở cửa xe cho Hi Nguyên, tiêu
sái lạm động tác xin mời, "Lên xe đi, tiểu mỹ nữ của tôi."
"Ba
gần đây đang bận cái gì? Sao không trở về lâu đài Tinh Nguyệt?" Hi
Nguyên ngồi vào xe xong, liền bắt đầu oán trách. Không biết vì nguyên
nhân gì, kể từ ngay sau bữa tiệc sinh nhật xong ba liền biến mất, liên
tục đưa đón cô tới trường cũng chuyển thành chú Ngân Báo.
Hi
Nguyên oán trách khiến sắc mặt Ngân Báo của có chút xấu hổ, nhưng mà anh rất nhanh sẽ lấy ra hàm răng trắng nõn làm con bài chiêu dụ, cười an ủi cô: "Gần đây Ưng Đế Quốc có một hạng mục công trình rất lớn cần lão đại tự mình giải quyết. Bé con đừng có gấp, n