c rồi, không nổi giận, tức hại thân thể anh sẽ đau lòng." Lăng Khắc Cốt kéo Hi Nguyên vào
trong ngực, dịu dàng dụ dỗ nói.
"Bọn họ nói tôi là Cô bé lọ lem,
nói Tiểu Tễ là con riêng." Hi Nguyên ủy khuất cắn môi. "Ai nói? Anh đi
cắt lưỡi của hắn!" Lăng Khắc Cốt ngoan độc nói. Dám nói thế với người
phụ nữ và con trai của anh, tìm chết!
"Lăng Khắc Cốt, anh mau
đăng báo về quan hệ giữa chúng ta cho tôi! Nói rõ nụ hôn kia chỉ là
ngoài ý muốn, tôi với anh không có bất cứ quan hệ gì." Hi Nguyên mạnh
miệng ra lệnh. Cô chỉ muốn cuộc sống tự do tự tại trước mắt, cũng không
muốn suốt ngày bị đám kí giả vây quanh, giống như cô là con thú nhỏ
trong gánh xiếc vậy.
"Em với anh không có quan hệ gì?" Lăng Khắc
Cốt bất mãn nâng mặt của Hi Nguyên lên, "Vậy tối hôm qua là ai ở dưới
thân anh nỉ non, còn kêu “mạnh chút”, “sâu hơn một chút” . . . . ."
"Lăng Khắc Cốt, anh đừng nói nữa!" Hi Nguyên đỏ bừng hai gò má, "Tôi đâu có nói như vậy." "Không nói sao? Có muốn thử một lần nữa hay không?"
Lăng Khắc Cốt làm bộ muốn cởi y phục của Hi Nguyên ."Dừng tay! Tiểu Tễ
còn đang ở đây!" Hi Nguyên hất tay Lăng Khắc Cốt, tức giận ngồi vào cái
ghế cách xa anh."Bé con, gả cho anh đi." Lăng Khắc Cốt đột nhiên quỳ đến trước mặt Hi Nguyên, từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ hình trái tim
chứa nhẫn kim cương, dịu dàng lồng vào ngón tay của cô, "Chỉ cần em gả
cho anh, bọn họ sẽ không thể đàm luận được bất kì cái gì nữa." "Không!
Tôi còn chưa có chơi đủ! Chờ tôi chán người tình thứ 107 của tôi rồi sẽ
nghĩ tới việc có gả cho anh hay không." Hi Nguyên hất tay Lăng Khắc Cốt
ra, nhưng cũng không có gỡ chiếc nhẫn trên ngón tay xuống.
Trong lòng Lăng Khắc
Cốt cười trộm. Ba năm không thấy, bé con vẫn còn vô cùng đáng yêu như
một đứa nhỏ vậy. "Em nhất định sẽ gả cho anh!" Lăng Khắc Cốt cưới đến vô cùng chắc chắn. Từ triền miên đêm qua, anh cũng đã hiểu bé con yêu anh, nếu không cô vốn thủ thân như ngọc sẽ không để cho anh đoạt lấy. Thân
thể chặt khít khao của cô đã nói lên tất cả, ba năm nay, cô chỉ có một
người đàn ông là anh. Một loại cảm giác tự hào, kiêu ngạo của đàn ông
khiến anh cười đến vô cùng mị hoặc, mắt phượng hẹp dài lóe ánh sáng mê
người.
"Ai nói? Lăng Khắc Cốt, tôi sẽ rời khỏi anh!" Hi Nguyên ôm lấy Tiểu Tễ, liền muốn chạy ra khỏi phòng. "Không cho!" Lăng Khắc Cốt
chạy còn nhanh hơn cô, chỉ vài bước chân liền ôm gọn bọn họ vào trong
ngực. "Bé con, em đừng để ý như vậy, những bài báo kia cũng không phải
anh kêu bọn họ phát hành." Lăng Khắc Cốt ủy khuất tự bào chữa cho bản
thân.
"Ai bảo anh nổi tiếng như vậy làm cái gì? Nhà giàu số một
thế giới? Hả? Lăng Hi Nguyên tôi lúc nào thì thành Hoàng Yến bị nuôi
nhốt trong lồng nuôi của Nhà giàu số một thế giới rồi hả ?" Hi Nguyên
đầy bụng ủy khuất nháy mắt. Có làm thì cũng đường đường chính chính là
bà xã của anh! Cô không phải cũng không thèm làm người tình của anh!
"Anh đi đăng báo thanh minh, nói anh là người tình được bao nuôi của nhà
thiết kế trang sưc thế hệ mới nổi tiếng thế giới tiểu thư Thượng Hi, như vậy được chưa?" Lăng Khắc Cốt vòng chặt hông của Hi Nguyên, nhỏ giọng
cầu khẩn.
"Cha, mẹ ngay cả con còn nuôi không xong. Mẹ nuôi sao được cha chứ!" Hi Nguyên còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Tễ đã thay cô mở lời.
Hi Nguyên nghe được lời của con xong, kiêu ngạo mà vỗ vỗ đầu Tiểu Tễ: "Trẻ con là dễ dạy." Không hổ là con trai của cô!
Lăng Khắc Cốt ôm lấy Tiểu Tễ, dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt của chú nhóc:
"Cha có đầy đủ tiền của nuôi sống con, cho nên mẹ con chỉ cần phụ trách
nuôi cha là được rồi."
Lăng Khắc Cốt cười đến tà ác, khiến Hi Nguyên giận đến nghiến răng: "Anh cứ như vậy liền chắc chắn tôi sẽ nuôi anh sao?"
"Em không nuôi anh thì muốn nuôi ai? Cái người tình thứ 107 không có thật
đó của em hả?" Lăng Khắc Cốt hài hước nháy nháy mắt với Hi Nguyên.
"Anh!" Hi Nguyên giận đến trợn trừng con mắt to tròn, phùng má lên, lại không
cách nào phản bác được lời Lăng Khắc Cốt. Người tình thứ 107 quả thực là không có thật.
"Bà xã, đi, chúng ta đi đối diện với truyền
thông. Anh sẽ nói cho bọn họ biết, Tiểu Tễ là con trai của anh, em, là
cô vợ bỏ trốn của anh." Lăng Khắc Cốt cười ha ha, vòng hông của Hi
Nguyên, cùng với cô đi ra khỏi phòng họp.
"Ai là bà xã của anh?"
Hi Nguyên bất mãn đạp Lăng Khắc Cốt một cước, tự mình chạy trước ra khỏi chi nhánh của công ty. Nhìn dáng vẻ không chút làm bộ làm tịch ưỡn ẹo
của cô, Lăng Khắc Cốt cười lắc lắc đầu. Sớm muộn cũng có một ngày, bé
con sẽ trở thành bà xã của anh. Thời điểm bọn họ trở lại khách sạn, còn
chưa có xuống xe liền lại bị đám ký giả vây quanh.
Lăng Khắc Cốt
nói trước đi xuống xe, nở nụ cười ưu nhã với đám ký giả: "Cám ơn các vị
đã quan tâm tới Lăng mỗ, bà xã tôi rất xấu hổ, xin các vị xuống tay lưu
tình." "Bà xã?" "Tiểu thư Thượng Hi là bà xã của Tổng giám đốc Lăng?"
Mọi người cựa kỳ kinh ngạc rỉ tai nhau.
Đang lúc này, Hi Nguyên
vẻ mặt bất mãn bước ra khỏi chiếc Lincoln, nói với đám kí giả: "Tôi và
Tổng giám đốc Lăng không có bất kì quan hệ gì. Chúng tôi chỉ là đồng
hương thuận đường thôi
