ưng bởi vì Lăng Khắc Cốt quá cường thế, cô căn bản không đẩy
anh ra được, cũng đành thôi không chống cự nữa. Cô ngáp một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại. Thật rất buồn ngủ, chỉ trong chốc lát, cô liền tiến vào
mộng đẹp, trong mộng, có một vật ấm áp mềm mềm đang liếm cắn khắp thân
thể cô, khiến cho thân thể cô không ngừng nóng lên. Cô bỗng mở to hai
mắt, thấy rõ trước ngực cái đầu quen thuộc kia, cô không vui rống to:
"Lăng Khắc Cốt, anh lại muốn làm cái gì?"
"Anh đói." Lăng Khắc
Cốt vô ăn ngọt ngào của cô, cười vô tà như một đứa trẻ. “Anh! Anh! Anh!" Hi Nguyên giận đến nói không ra lời. Mới vừa rồi anh nói chỉ ngủ, ngủ
là như thế này sao? "Em cứ ngủ phần em đi, anh ăn phần của anh." Lăng
Khắc Cốt lại cúi đầu, tiếp tục hưởng thụ mỹ vị trước mắt. "Ừ a. . . . . . Lăng Khắc Cốt, anh đang sờ chỗ nào vậy hả? !" Hi Nguyên căm tức rống
to. "Anh đói." Lăng Khắc Cốt mở chân Hi Nguyên ra, khi mặt vùi vào trong ao đầm ướt át kia thì vẫn một bộ dáng vô tội. . . . . ."A. . . . . .
Nhẹ một chút. . . . . . A. . . . . ." Kế tiếp chính là những hình ảnh
mập mờ thiếu nhi không nên nhìn, cả căn phòng chỉ nghe được tiếng rên rỉ của Hi Nguyên cùng tiếng thở thô gấp của Lăng Khắc Cốt. Cuối cùng, Hi
Nguyên bị làm cho tới mí mắt cũng không nâng lên nổi, Lăng Khắc Cốt thì
lại vẫn còn đang ở trong thân thể của cô tận tình dong ruổi.
Trên giường lớn trong một căn biệt thự, có hai cỗ thân thể quấn lấy nhau.
Tóc quăn xinh đẹp của người phụ nữ tán lạc trên ngực của người đàn ông,
phần hông như rắn của cô ta vẫn dính chặt ở trên thân người đàn ông giãy giụa, tạo nên một bức tranh dâm mĩ. Đột nhiên điện thoại đặt trên tủ
nơi đầu giường reo lên chói tai, người phụ nữ không vui hất tóc ra, lộ
ra gương mặt quyến rũ. "Lệ Văn, con mẹ nó tôi bị Lăng Khắc Cốt truy lùng khắp nơi cứ phải tránh né như vậy, không thể cứ mãi như vậy, em chuẩn
bị hộ chiếu giả cho tôi, tôi muốn rời khỏi nước Mĩ." Trong điện thoại
truyền đến giọng nói gấp gáp của Diệp Bưu. "Miêu Đầu Ưng, anh vẫn không
thể đi! Lăng Hi Nguyên còn chưa có chết, nó đã quay lại rồi! Anh giết
chết nó, muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho anh." Tưởng Lệ Văn âm ngoan
nói. Qua báo chí ả thấy scandal của Lăng Khắc Cốt và Hi Nguyên, biết Hi
Nguyên còn sống, ả liền giận đến muốn giết cái chết con ranh xấu xí đó. Ả không có được, Hi Nguyên cũng đừng nghĩ lấy được! Ả sẽ không để cho Hi
Nguyên thuận thuận lợi lợi trở thành Lăng phu nhân!
"Tôi ngay cả mạng cũng sắp không giữ được rồi, tiền còn có tác dụng gì? Tưởng Lệ
Văn, cô nhất định phải chuẩn bị hộ chiếu giả cho tôi, nếu không tôi sẽ
đem chuyện năm đó hai chúng ta hợp tác nói với Lăng Khắc Cốt. Hai ta là
châu chấu trên một cây (ý nói cùng hội cùng thuyền), ai cũng không trốn
thoát!" Diệp Bưu uy hiếp Tưởng Lệ Văn. "Anh dám!" Tưởng Lệ Văn bị uy
hiếp của Diệp Bưu làm cho luống cuống tay chân, "Miêu Đầu Ưng, anh dám
nói ra chuyện đó, tôi sẽ giết chết anh!" "Tôi muốn hộ chiếu, năm trăm
vạn Đô-la, một khẩu súng, còn có một cái xe hàng. Trưa mai phải có!"
Miêu Đầu Ưng nói xong, liền cúp điện thoại.
"Miêu Đầu Ưng!" Tưởng Lệ Văn rống to vào điện thoại. Không có đáp lời của Diệp Bưu, ả tức
giận đến thẳng tay ném điện thoại vào tường đối diện. "Bảo bối, đừng
nóng giận." Người đàn ông phía dưới Tưởng Lệ Văn hôn thân thể của ả, tà
khí khuyên ả. Tưởng Lệ Văn bị đối phương trêu chọc thở gấp liên tiếp,
chỉ chốc lát sau liền quên sự phẫn nộ đối với Miêu Đầu Ưng, trầm mê ở
trong kỷ xảo cao siêu của người tình. Khi tất cả thở lại bình thường
xong, ả mới nói với người đàn ông phía dưới: "Giúp tôi giết một người."
"Người nào?" Người đàn ông tà khí xoa nắn thân thể của ả hỏi."Diệp Bưu." Tưởng Lệ Văn từ trong kẽ răng nặn ra ba chữ. Mặc dù Diệp Bưu đã thay ả
đã làm không ít chuyện, nhưng hắn biết quá nhiều, một khi Diệp Bưu nói
ra bí mật của ả, Lăng Khắc Cốt tuyệt đối sẽ không tha cho ả. Vô độc bất
trượng phu (không độc không phải trượng phu)! Diệp Bưu, tự cầu nhiều
phúc đi!
"Tôi giúp em giết người, em báo đáp cho tôi cái gì?" Người đàn ông gian trá cười nói.
"Năm trăm vạn Đô-la, cộng thêm con người của tôi, như thế nào?" Tưởng Lệ Văn vuốt ngực người đàn ông, mị hoặc cười hỏi.
"Đây là một hợp đồng dễ làm." Người đàn ông cười tà lần nữa áp đảo Tưởng Lệ Văn. . . . . .
"Tổng giám đốc, tìm
được thi thể Miêu Đầu Ưng tại vùng ngoại ô." Một thủ hạ đi tới bên cạnh
Lăng Khắc Cốt, cung kính nói. Anh ta đưa cho Lăng Khắc Cốt một đống
hình. Khi Lăng Khắc Cốt thấy mặt của Diệp Bưu trong tấm ảnh thì kinh
ngạc sửng sốt: "Tại sao lại là hắn?"
Miêu Đầu Ưng lại là quản gia Diệp!
Nhận biết này khiến Lăng Khắc Cốt khiếp sợ không thôi.
Miêu Đầu Ưng ẩn mình vào lâu đài Tinh Nguyệt, vậy mà không ai phát giác.
"Bấm điện thoại gọi Bách Hổ cho tôi." Lăng Khắc Cốt lập tức ra lệnh cho trợ thủ sau lưng.
"Dạ!"
Lăng Khắc Cốt nhận lấy điện thoại trợ thủ đưa cho anh, đứng lên, đi về phía cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài.
"Lão đại, bà xã tôi bây giờ đang trong phòng sinh, nếu như anh không có
chuyện quan trọng, đừng quấy rầy tôi!" giọng nói của Bách Hổ c