là người làm. Mấy năm này, luôn có một lực lượng bí ẩn đang đối kháng với anh, hơn nữa đối phương hình như nắm rất rõ về công ty
của anh, thậm chí biết rõ đâu là nhược điểm của anh. Rốt cuộc là người
nào có hiểu biết như vậy lại đang muốn đối phó với Ưng tập đoàn? Hay là
chỉ muốn đôi phó với một mình anh?
"Cha, mẹ đâu?" Tiểu Tễ đột
nhiên chân không chạy đến cạnh anh. Ôm lấy chân của anh hỏi. "Mẹ ngủ ở
phòng bên cạnh, cha ôm con qua tìm mẹ." Lăng Khắc Cốt ôm lấy con trai,
đi ra khỏi phòng tổng thống. Anh lịch sự gõ cửa, cũng không cho Hi
Nguyên cơ hội trả lời, trực tiếp đẩy cửa vào. Hi Nguyên đang mặc quần
áo, vừa thấy có người đi vào, bị sợ y phục trong tay rơi xuống đất. Nhìn thấy là Lăng Khắc Cốt, cô tức giận kéo ga giường che kín ngực của mình: "Lăng Khắc Cốt, anh là người man di à? Đi vào không biết gõ cửa?"
Lăng Khắc Cốt đem Tiểu Tễ dúi vào trong ngực cô, cười thanh nhã nói: "Tôi
gõ, là em không nghe thấy. Không tin em hỏi Tiểu Tễ." Tiểu Tễ liền vội
vàng gật đầu, làm chứng cho Lăng Khắc Cốt.
"Tiểu Tễ, ta là mẹ của con!" Hi Nguyên bất mãn nhìn chằm chằm con trai. Mới có một ngày, Tiểu
Tễ liền nghiêng về phe Lăng Khắc Cốt? "Anh là cha nó mà!" Lăng Khắc Cốt
cưng chiều vò rối tóc Hi Nguyên, "Bé con, anh phải tới chi nhánh công
ty, ban ngày nhàm chán thì tìm mấy người bọn lão Tống cùng em đi dạo
phố." "Tôi cũng không phải hàng tỉ phú, không cần phải có hộ vệ." Hi
Nguyên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khinh thường nói. Anh muốn dùng hộ
vệ để giám sát cô sao?
"Bé con, anh không phải muốn giam cầm em,
chỉ là vì nghĩ cho an toàn của em thôi." Lăng Khắc Cốt thở dài, anh biết những hành vi của mình lúc trước đã khiến Hi Nguyên bị thương tổn, cho
nên lúc nào cũng phòng bị anh. "Không phải anh muốn cho bọn lão Tống đi
theo để giám sát em, chỉ cần nhớ gọi điện thoại cho anh thông báo vẫn
bình an." "Hai mẹ con chúng tôi không có anh vẫn sống rất tốt? Anh đi
mau, đừng làm phiền chúng tôi." Hi Nguyên ôm Tiểu Tễ, hướng Lăng Khắc
Cốt hạ lệnh đuổi khách. Lăng Khắc Cốt cúi đầu, ở trên môi Hi Nguyên hôn
trộm một cái, mới rời đi.
"Mẹ, cái giường ở phòng này không có
mềm mại như giường bên phòng cha, chúng ta len lén qua bên kia ngủ, có
được hay không?" Tiểu Tễ ngồi ở trên giường, thần thần bí bí nói. "Đi
phòng của ông ta còn nói là len lén? Tiểu Tễ, ông ta là cha con, chúng
ta đàng hoàng qua đó ngủ" Hi Nguyên gõ đầu của con trai một cái, lẽ
thẳng khí hùng (đúng lý hợp tình) nói. giường 'phòng cho Tổng
thống' tất cả đều là được chế tạo rất đặc biệt, đương nhiên là tốt hơn
rất nhiều những thứ ở phòng cô đang ở. Lăng Khắc Cốt tối qua ở phòng
sang trọng như vậy không ngủ, lại tới tranh giành với cô. Thiệt là! Nhớ
lại đêm qua cùng nhau lửa nóng triền miên, mặt của cô liền lại bắt đầu
đỏ hồng."Mẹ, em làm chuyện gì sai trái rồi sao?" Tiểu Tễ đột nhiên đến
gần Hi Nguyên, tò mò nhìn cô."Người nào. . . . . . Người nào làm việc
sai trái chứ?" Hi Nguyên bị con trai nhìn mà chột dạ, lắp ba lắp bắp hỏi lại."Khi Tiểu Tễ nói dối sẽ đỏ mặt, mặt mẹ so với Tiểu Tễ còn hồng hơn, chẳng lẽ không đúng là làm việc gì sai trái sao?" Tiểu Tễ ra vẻ người
lớn ôm lấy bả vai, một bộ dạng ông cụ non nói."Mẹ tối hôm qua uống rượu! Cái gì mà làm việc sai trái? Không cho nói bậy!" Hi Nguyên bấm bấm
khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của con trai, trừng mắt lên hăm dọa.
"Trẻ con thì không được uống rượu! Chú Trầm luôn nói với mẹ như vậy, sao mẹ
không biết nghe lời vậy?" Tiểu Tễ học giọng điệu của Thẩm Đan dạy dỗ Hi
Nguyên."Mẹ là lớn người!" Hi Nguyên căm tức đẩy ngã con trai. Cô là một
người mẹ vô dụng đến ngay con trai mình cũng không trông nom được, nếu
dể cho người ngoài biết được còn không cười chết cô sao. Thật không biết Tiểu Tễ giống ai, nhỏ tí đầu óc đã thông tuệ hơn người. Tiểu Tễ bị Hi
Nguyên chọc lét cười đến không ngừng được: "Mẹ, Tiểu Tễ sai rồi." Nhìn
con trai cười đến không thở nổi, Hi Nguyên mới bằng lòng buông tay."Tiểu Tễ, mẹ dẫn con đi ăn Kentucky." Hi Nguyên vừa mặc y phục, vừa nói với
Tiểu Tễ.
Mặc dù ngày hôm qua ở trên máy đã ăn tối, nhưng trải qua một đêm vận động kịch liệt này, đã sớm tiêu hóa hết. Cô hiện tại đói
đến nỗi ngực cũng dán vào lưng rồi, phải đi tìm gấp một chút gì đó nhét
vào bao tử thôi.
"Kentucky? Mẹ, con muốn ăn đùi gà rán cay! Còn
có khoai tây chiên, dâu tây Thánh Đại. . . . . ." Thượng Tễ vừa nghe
muốn đi Kentucky, lập tức vui mừng vỗ tay. Hai mẹ con tính tình giống
nhau, cả hai đều thích ăn những thứ đồ ăn mà Lăng Khắc Cốt gọi là đồ bỏ
đi. Dù sao Lăng Khắc Cốt cũng không có ở đây, vừa may để cô mang Tiểu Tễ đi ăn ngấu ăn nghiến, ăn sảng khoái. Hi Nguyên mặc cho Tiểu Tễ thành bộ dạng thân sĩ nhỏ, sau đó dắt tay nhỏ bé của cậu đi ra khỏi khách sạn.
Thời điểm ra tới đại sảnh, cô cũng cảm giác có người len lén quan sát cô và Tiểu Tễ, cô bồn chồn nhăn mày lại. Chẳng lẽ trên mặt cô có cái gì?
Không thể nào. Cô trước khi ra khỏi cửa rõ ràng có soi gương. Hi Nguyên
dắt Tiểu Tễ đi ra khỏi khách sạn, mới đi ra, liền thấy một đám ký giả
cầm máy chụp hình hướng về phía hai