báng cô."Anh mới là chó con ý!" Nghe
được mình bị anh nói thành chó nhỏ, Hi Nguyên lập tức bất mãn chống
nạnh, dùng một đôi mắt đầy tức giận nhìn anh chằm chằm."Em là chó mẹ nhỏ của tôi." Lăng Khắc Cốt cười tà cắn vành tai Hi Nguyên, nhẹ nhàng mút
lấy. Khi đầu lưỡi anh thăm dò vào viền tai Hi Nguyên thì cô kìm lòng
không được đầu ngẩng lên ngửa ra sau, trầm mê nhắm mắt lại. Cửa thang
máy lúc này đột nhiên mở ra, dừng lại ở lầu cuối. Hi Nguyên đỏ mặt đẩy
Lăng Khắc Cốt ra, chạy về phía căn phòng có số tương ứng ghi trên thẻ
từ. Lăng Khắc Cốt cũng không đuổi theo cô, anh nện bước chân ưu nhã đi
ra khỏi thang máy, từ từ đi theo sau lưng Hi Nguyên. Hi Nguyên mở cửa
phòng, vọt vào phòng, nhốt Lăng Khắc Cốt ở ngoài cửa.
Lăng Khắc
Cốt đứng ở trước cửa phòng của cô, lộ ra nụ cười thần bí. Lúc này, một
thang máy khác cũng mở ra, hộ vệ ôm Thượng Tễ đi ra. "Tổng giám đốc,
muốn để tiểu thiếu gia ở đâu ạ?" Hộ vệ cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Đưa cho tôi." Lăng Khắc Cốt đưa tay ra, nhận lấy con trai. Tiểu Tễ ngủ
rất ngon, đôi mắt đẹp kia đã bị hàng mi dài che khuất, thoạt nhìn liền
giống như một tiểu vương Tử đang say giấc. Lăng Khắc Cốt càng nhìn càng
kích động. Tiểu Tễ ở trong mắt của anh, là đứa bé đáng yêu nhất trên thế giới này. Anh cẩn thận từng li từng tí ôm con trai đi về phía phòng
Tổng thống của mình, cũng ra lệnh cho đám cận vệ lui ra. Anh muốn cùng
Tiểu Tễ ở chung một chỗ. Bé con tước đoạt quyền lợi chung sống của anh
với với Tiểu Tễ, anh muốn hưởng thụ thật tốt một chút Thiên Luân Chi
Nhạc (quan hệ, tình cảm cha con). Cảm giác thân thể nho nhỏ của Tiểu Tễ
nằm ở trong ngực anh khiến cho anh nhớ lại tâm tình của anh khi anh nhặt được bé con. Anh đem Tiểu Tễ đặt vào trên giường, chân tay vụng
về giúp con trai cởi trang phục, đắp kín mền. Nhìn Tiểu Tễ ngủ ngon
lành đến như vậy, trong tròng mắt đen lạnh lùng của Lăng Khắc Cốt ngập
đầy nhu tình. Anh vươn tay vuốt mặt của con trai, yêu thích đến không
thể rời tay. Một loại cảm giác kiêu ngạo của người cha khiến cho anh hết sức tự hào. Đây là món quà tuyệt vời nhất bé con tặng cho anh. Thượng
Đế vẫn chưa bỏ rơi anh, chẳng những trả bé con lại cho anh, còn ban cho
anh một con trai đáng yêu như vậy.
Phòng của Hi Nguyên ở ngay sát vách phòng Tổng thống của anh, thậm chí ngay cả ban công cũng thông
liền với nhau. Hi Nguyên cũng không biết, nhưng Lăng Khắc Cốt mỗi lần
tới Newyork cũng ở tại khách sạn này lại vô cùng rõ ràng. Chờ Tiểu Tễ
ngủ say rồi, Lăng Khắc Cốt mới không nỡ đứng dậy. Anh lướt qua lan can,
nhảy vào ban công sát vách. Từ cửa sổ sát đất trong suốt, anh có thể
thấy Hi Nguyên đang trên giường trở mình trằn trọc, hình như ngủ cũng
không an ổn. Khóe môi anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tay của anh ở trên
cửa sổ sát đất nhẹ nhàng sờ một chút, khóa liền bị anh mở ra. Anh rón
rén đi vào phòng, vừa đi vừa cởi mặc áo. Khi anh leo lên giường Hi
Nguyên thì trên người một chút y phục cũng đã không thấy.
Hi
Nguyên trong lúc mơ mơ màng màng, bị một đôi tay ôm chặt lấy, lưng của
cô dán lên một lồng ngực nóng bỏng. Khi ngực cô bị người nắm lấy thì cô
lập tức mở mắt. "Lăng Khắc Cốt? Sao anh vào đây được?" Hi Nguyên thấy
gương mặt tuấn tú của Lăng Khắc Cốt thì bất mãn hỏi. Cô rõ ràng trước
khi ngủ đã khóa kỹ cửa, cửa sổ, anh lại vẫn có thể xông vào. "Đi vào."
Lăng Khắc Cốt vừa cởi nút áo ngủ của Hi Nguyên, vừa hôn vành tai nhạy
cảm của cô. Hi Nguyên xoay người lại, ngang ngược nhìn chằm chằm Lăng
Khắc Cốt: "Đi ra ngoài! Không có sự cho phép của tôi không được vào!"
"Anh vào thế nào thì cứ thế đi ra cho tôi?" Lăng Khắc Cốt mở mềm ra,
không chút xấu hổ để Hi Nguyên chu du khắp thân thể không mảnh vải che
thân của anh. Khi Hi Nguyên nhìn đến cái vật to lớn sung huyết của anh
thì mặt đỏ bừng. Cô vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Lăng Khắc Cốt cười hôn Hi Nguyên, anh nhanh chóng kéo rơi áo ngủ của Hi Nguyên,
ôm cô vào trong ngực.
Thân thể không có bất kỳ ngăn cách nào dán
chặt chung một chỗ, khiến Lăng Khắc Cốt không cách nào áp chế kích động. Phần thân thể nào đó của anh nhanh chóng bành trướng, nóng bỏng, kêu
gào muốn bắt đầu chiến đấu. Nhưng bé con của anh còn chưa có chuẩn bị
xong. Lăng Khắc Cốt liều mạng khống chế phản ứng của thân thể, từng bước dẫn dắt khơi gợi Hi Nguyên cùng anh trầm luân. Môi cùng tay của anh ở
trên người cô tạo ra tia lửa, khiến cho thân thể do cứng ngắc của cô trở nên mềm mại. Hi Nguyên cảm giác mình giống như là đang ngâm trong một
suối nước nóng, bị bàn tay êm ái của Lăng Khắc Cốt vuốt ve. Môi của anh
mút lấy bộ vị mẫn cảm nhất của cô, khiến cho cô không nhịn được cong
người lên, tống chúng vào trong miệng của anh. Cô mê loạn không biết
mình đang làm gì, chỉ biết là toàn thân nóng bỏng. Đột nhiên mật đạo bị
vật khổng lồ của Lăng Khắc Cốt lấp đầy, cô khó có thể khống chế thét
chói tai. Thật chặt, nóng quá. Loại cảm giác này khiến Hi Nguyên ba năm
không có bị người đụng chạm nhịn không được run rẩy. Thân thể cô không
ngừng co rút lại, ngược lại dẫn tới Lăng Khắc Cốt một hồi bị xoắn