bàn." Lăng Khắc Cốt hạ thấp giọng nói với Paul. Paul hiểu ý cười cười:
"Tổng giám đốc, cô ấy rất đẹp." "Mẹ của con tôi." Lăng Khắc Cốt kiêu
ngạo mà gật đầu một cái, ôm chặt Hi Nguyên giống như là khoe khoang.
Paul kinh ngạc nhìn về phía bé trai chỉ lộ ra tóc ngắn màu đen trong
ngực hộ vệ đó, chỉ vào hỏi anh: "Đây là con trai của ngài?"
Lăng
Khắc Cốt gật đầu một cái. Nụ cười của anh làm cho người ta có loại cảm
giác hạnh phúc giống như toàn thế giới cũng bị anh ôm vào trong ngực.
Paul hâm mộ nhìn Lăng Khắc Cốt. Đối với Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt đã
qua của, anh đầy tò mò. Anh chỉ biết Lăng Khắc Cốt là một người đàn ông
máu lạnh vô tình, bên cạnh chưa từng có một người phụ nữ nào, trong suốt ba năm anh ta làm việc cho Lăng Khắc Cốt này, chưa từng nghe thấy bất
kì scandal nào liên quan tới anh. Đối với một người đứng ở đỉnh của Kim
Tự Tháp giàu có, Lăng Khắc Cốt khiêm tốn đến khiến người cảm thấy thần
bí. Rốt cuộc phải là người phụ nữ như thế nào, mới có thể buộc lại trái
tim của Lăng Khắc Cốt?
Hi Nguyên ở trong ngực Lăng Khắc Cốt lầu
bầu một tiếng, anh lập tức khẩn trương cúi đầu, kiểm tra dung nhan đang
say ngủ của cô. Lông mi Hi Nguyên khẽ chớp mấy cái, khi xe hơi dừng ở
trước cửa khách sạn thì rốt cuộc cũng mở mắt ra."Lăng Khắc Cốt? Làm sao
anh lại ở chỗ này?" Hi Nguyên còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo, vừa nhìn
thấy Lăng Khắc Cốt, lập tức kinh ngạc chỉ vào anh.
"Bé con, em quên?" Lăng Khắc Cốt bất mãn nhéo chặt lỗ mũi Hi Nguyên, "Tôi mới vừa nhặt được em ở phi trường."
"Nhặt được tôi?" Hi Nguyên hướng Lăng Khắc Cốt làm mặt quỷ, "Anh cho tôi là đồ bỏ đi sao?"
Lăng Khắc Cốt bị động tác của Hi Nguyên chọc cười, anh cười trầm thấp nói:
"Tôi coi em như bảo vật, bảo vật cả đời giữ chặt trong lòng bàn tay."
"Như vậy còn nghe được!" Hi Nguyên thấy cửa chính khách sạn hoa lệ, lập tức đẩy Lăng Khắc Cốt ra, xuống xe.
Lăng Khắc Cốt cũng theo đó đi ra khỏi Lincoln, cánh tay dài của anh duỗi một cái liền nhốt chặt hông của Hi Nguyên: "Mệt không? Có muốn tôi ôm em đi vào hay không?" "Anh cho tôi không có. . . . . . Ưmh. . . . . . Chân. . . . . ." kháng nghị của Hi Nguyên bị Lăng Khắc Cốt cắn nuốt, cái lưới
phấn hồng mầ mại của cô môi mỏng của anh nhiệt tình mút chặt, giống như
đang ăn kẹo que, vừa mút vừa liếm, hại lòng của cô cũng theo đó mà cuồng loạn. Một tia sáng của ánh đèn đột nhiên lóe lên chiếc sáng gương mặt
của Lăng Khắc Cốt, Lăng Khắc Cốt còn chưa kịp kêu hộ vệ tiến lên ngăn
trở, đối phương cũng đã chạy xa.
"Tên phóng viên đáng chết!" Từ
trước đến giờ khiêm tốn, Lăng Khắc Cốt không vui nhỏ giọng nguyền rủa,
anh ra lệnh cho hộ vệ phía sau, "Đi bắt hắn tới đây! Một tấm hình cũng
không được phép lưu lại!” Anh có dự cảm, nụ hôn của anh và bé con rất
nhanh ngày mai có thể trở thành cái tít của tất cả các trang đầu báo
ngày mai. Đột nhiên mắt phượng của anh lóe qua một chút tinh quang, cười đến cực kỳ quỷ bí. Có lẽ truyền thông có thể giúp anh, khiến bé con
không cách nào phủ nhận quan hệ với anh nữa. "Các cậu quay trở lại!" Anh vội vàng kêu đám cận vệ quay trở lại. Đối với tin tức ngày mai, anh có
loại cảm giác mong đợi. "Lăng Khắc Cốt, làm
thế nào đây? Tôi không muốn phải trở thành người tình số 102 của anh!"
Nụ hôn của bọn họ nếu như bị giới truyền thông công khai, cô chính là
scandal người tình thứ 102 của anh. Kỳ quái, ba năm nay, Lăng Khắc Cốt
không hề có scandal nào. Lăng Khắc Cốt một mực yên lặng chú ý nhìn khiến Hi Nguyên không khỏi bồn chồn .
Lăng Khắc Cốt bất đắc dĩ cười nói: "Hết cách rồi, nơi này là nước Mĩ, ngoài tầm tay của tôi."
"Sao không hạ lệnh cho Tổng thống Mĩ, phong tỏa tất cả tin tức?" Biết quyền
thế của Lăng Khắc Cốt đến ngay cả chính khách các nước cũng đều kiêng kị ba phần, Hi Nguyên bất mãn phùng mang trợn má.
"Tôi với tổng
thống đương nhiệm không có giao tình. Bé con, chớ có bận tâm tới chuyện
này nữa, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi." Lăng Khắc Cốt lại nói mấy lời mập mờ, Hi Nguyên vừa thấy anh nháy mắt thì khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên kiều diễm như Hồng Hà, da mặt vốn mỏng trên mặt cô không ngừng lan tỏa, hấp dẫn ánh mắt Lăng Khắc Cốt.
"Tôi muốn ngủ cùng con trai tôi! Ai muốn trở về phòng với anh? !" Hi Nguyên ngang ngược hừ nhẹ một tiếng, bỏ chạy vào khách sạn.
"Tiểu thư, phiền cho tôi một phòng đơn." Hi Nguyên đứng ở trước quầy, cười
đến hết sức ngọt ngào, khiến nhân viên phục vụ khách hàng lập tức ấn
tượng với cô cho ngay một điểm tuyệt đối. Nhân viên phục vụ khách hàng
có chút ngượng ngùng giải thích: "Tiểu thư, hiện tại cả khách sạn cũng
chỉ còn một gian phòng ở lầu cuối, giá tiền hơi đắt một chút, nếu ngài
cảm thấy có thể chấp nhận được, tôi liền lấy cho ngài."
"Cho tôi
cái chìa khóa." Hi Nguyên cười nói. Dù là 'phòng cho Tổng thống', cô
cũng chấp nhận được, bởi vì cô không nghĩ là nhanh như thế cùng Lăng
Khắc Cốt ngủ trên một cái giường. Nhân viên phục vụ khách hàng mới vừa
lấy ra cái chìa khóa đưa cho Hi Nguyên, liền bị Lăng Khắc Cốt đoạt lấy.
"Bé con, tôi đã sớm chuẩn bị một phòng rồi, không cần phải đặt thêm một
ph