òng nữa đâu. Em và Tiểu Tễ ở chung một phòng với tôi." Lăng Khắc Cốt
cường thế khoác hông của Hi Nguyên. Ở thời điểm anh đang mãnh liệt cần
bé con, cô sao có thể đi nơi khác ngủ? Dục vọng anh nhịn ba năm, hôm nay nhất định phải lấy được thỏa mãn.
"Anh là như thế nào với tôi?
Ba? Dường như tám năm trước chúng ta cũng đã thoát khỏi quan hệ cha con. Ông xã? Hình như tôi cũng chưa có gả cho anh. Người tình? Hình như tôi
cũng không có đủ tiền trả cho mặt trắng nhỏ (tiểu bạch kiểm) như anh.
Lăng Khắc Cốt, anh không có lý do gì để mà kéo tôi đi làm ấm giường." Hi Nguyên trêu cợt Lăng Khắc Cốt, cô cao ngạo ngẩng đầu lên, đoạt lại cái
chìa khóa trong tay anh, liền xoẹt một cái chạy qua anh hướng về phía
thang máy.
Mặt trắng nhỏ? Lăng Khắc Cốt nhìn nhìn lại bản thân từ đầu tới chân, anh có điểm nào cho thấy mặt trắng nhỏ? Vật nhỏ, dám nhạo báng anh như vậy!
"Lăng Hi Nguyên, tôi muốn làm chồng em!" Lăng
Khắc Cốt không để ý có nhiều người đang có mặt trong hành lang, lớn
tiếng gọi với theo Hi Nguyên đang chạy về phía thang máy.
"Anh là người thứ 188 cầu hôn tôi, chờ tôi đá rớt đài 187 người đàn ông trước
mặt xong sẽ nghĩ tới anh." Hi Nguyên cười đến vô cùng xảo trá, rất bướng bỉnh. Lời của cô khiến Lăng Khắc Cốt cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Số
188? Vậy anh phải chờ tới lúc nào? Bé con rõ ràng là đang gây khó khăn
cho anh.
Hi Nguyên cười nói xong,thang máy đang chuẩn bị đóng
lại. Tốc độ của Lăng Khắc Cốt nhanh đến khiến Hi Nguyên không kịp phản
ứng, ở thời điểm cửa đang từ từ đóng lại, anh thế nhưng từ ngoài trăm
thước nhanh chóng vọt tới bên cạnh thang máy, dùng đôi tay chống lại cửa thang máy đang đóng, đẩy mở ra, chen vào.
"Anh đi ra ngoài! Ai
cho anh vào đây?" Hi Nguyên đẩy Lăng Khắc Cốt, muốn đẩy anh ra
ngoài."Thang máy là công cộng." Lăng Khắc Cốt vây Hi Nguyên lại trong
vòng tay anh và tường thang máy, tà mị cười nói. "Vậy tôi đi ra ngoài!"
Hi Nguyên đẩy Lăng Khắc Cốt ra, liền muốn chạy đi. Khi anh lấn đến gần
bên cạnh cô thì lòng của cô liền bắt đầu mất khống chế đập loạn lên, mặt của cô nhất định là rất đỏ, sờ cũng bỏng đến phát sợ.
"Không cho đi!" Lăng Khắc Cốt nhanh chóng đè số tầng lầu, khởi động thang
máy."Tiểu Tễ của tôi!" Hi Nguyên nhớ tới con trai vẫn còn ở dưới lầu, lo lắng đấm Lăng Khắc Cốt."Hộ vệ sẽ đưa nó tới phòng của chúng ta, em bây
giờ nên lo lắng cho chính em đi." Lăng Khắc Cốt mê hoặc cười tiến tới
gần Hi Nguyên."Anh đừng tới đây!" Hi Nguyên vừa lui về phía sau, vừa hốt hoảng quát kêu Lăng Khắc Cốt dừng bước.
Lăng Khắc Cốt nhếch môi
mỏng lên, lộ ra nụ cười mị hoặc chúng sinh. Đang lúc Hi Nguyên bị nụ
cười của anh mê hoặc thì một kéo lấy cô ôm vào trong ngực, môi nóng bỏng lập tức áp lên đôi môi hồng của cô, trằn trọc mút bú. Anh không cho Hi
Nguyên một chút cơ hội phản kháng, bá đạo mà cuồng dã mút lấy môi cô,
khi cô đang bị mê hoặc mất hết sức phòng bị thấp giọng lẩm bẩm thì cạy
mở hàm răng ngọc của cô, vọt vào triền miên với cái lưỡi mềm ngọt của
cô. Nụ hôn giống như tia lửa cuồng nhiệt đốt nóng cả không gian nhỏ hẹp
trong thang máy, Hi Nguyên chỉ cảm thấy cả người nóng ran, nhất là đầu
lưỡi bị anh cắn mút, truyền đến từng trận cảm giác kích thích tê dại,
khiến cho cô không nhịn được run rẩy. Hi Nguyên đã ba năm chưa từng bị
hôn, ngây thơ liếm liếm cánh môi khô khốc, lông mi thon dài hơi run rẩy
run như cánh bướm xinh đẹp đang khẽ vẫy cánh. Tròng mắt đen của Lăng
Khắc Cốt bởi vì phản ứng non nớt này của cô mà trở nên u ám, trong đôi
mắt tinh anh xẹt qua ý cười nhàn nhạt, môi mỏng hôn càng thêm cuồng dã.
"Ngừng. . . . . . Tôi. . . . . . Không có cách nào. . . . . . thở được. . . . . ." Hi Nguyên bị Lăng Khắc Cốt hôn thiếu chút nữa hít thở không thông,
cô đỏ mặt, đẩy Lăng Khắc Cốt. Lăng Khắc Cốt hài lòng buông cô ra, nhưng
cũng không có rời khỏi cánh môi của cô, vẫn còn khẽ chạm lên cắn nhè
nhẹ. "Rất ngọt! đúng như trong trí nhớ của anh." Lăng Khắc Cốt dùng môi
mỏng vuốt ve môi hồng của Hi Nguyên, trầm mê thấp giọng lẩm bẩm. Cánh
môi này anh đã nhớ nhung ba năm, khát vọng ba năm, hôm nay rốt cuộc đã
được lần nữa thưởng thức như ước nguyện, anh nếm thế nào cũng thấy không đủ. Anh thật muốn giấu cô làm của riêng, khóa chặt ở trong lòng mình.
"Đó là bởi vì ba năm nay kỹ thuật hôn của tôi đã được bạn trai tôi huấn
luyện tốt." Hi Nguyên bất mãn hừ một cái nói."Đứa nhóc nói dối đáng
yêu!" Lăng Khắc Cốt mới không tin lời Hi Nguyên nói, từ thân thể run rẩy lúc rồi của cô anh đã biết, ba năm nay, cô ngay cả một nụ hôn cũng chưa từng có. "Người nào nói láo? Tôi nói là sự thật!" Hi Nguyên quật cường
phản kháng. Anh cứ như vậy chắc chắn những năm này cô không có người đàn ông nào khác? Trời mới biết có bao nhiêu người đàn ông xếp hàng muốn
trở thành bạn trai được cô tuyển, chỉ là không ai khiến cho cô để mắt.
Ngay cả anh Thẩm vừa đẹp trai lại giàu có không mấy người sách kịp còn
không thể khiến cho cô động lòng, cô còn có thể coi trọng ai chứ?
"Ai nói dối là con chó con." Lăng Khắc Cốt dùng ngón tay trỏ ngoắc ngoắc
mũi dọc dừa của Hi Nguyên, nhạo