
ô ta đeo kìa, có phải dây chuyền “Lục Ái Nhân” tháng
trước bán đấu giá tại buổi đấu giá ở Pháp hay không? Vừa mới hôm qua tôi còn thấy nó trên tạp chí đấy, nghe nói được một nhân vật thần bí mua
đấu giá với giá 6000. Cô nói nhân vật thần bí kia có phải là chủ tịch
tập đoàn Ưng Đế Quốc Lăng Khắc Cốt hay không?"
"Lục Ái Nhân? Oa! Tôi cũng muốn là con gái nuôi của Lăng Khắc Cốt!"
Thang Dật Thần nghe được những người bên cạnh bàn luận xôn xao, gương mặt tuấn tú cuồng ngạo hơi trầm xuống.
Lăng Khắc Cốt không thay đổi, vẫn là người vì đứa bé của mình mà làm ra
những việc mơ hồ, 6000 vạn chỉ để phô bày một chút vẻ dẹp cùng sự giàu
sang của con gái anh ta. Khi cô ta mang "6000 vạn" ở trước mặt người ta
lấy le, không biết có nghĩ qua trên thế giới này còn có những người chỉ
vì 6 vạn đồng mà bán mạng hay không?
Mặc dù khó chịu, nhưng ánh
mắt Thang Dật Thần vẫn không dứt ra được khỏi nụ cười của Hi Nguyên. Cô
ấy là trời sanh ngang ngược cùng ngây thơ giống như độc dược hấp dẫn
Thang Dật Thần, anh rõ ràng khinh thường, lại không cách nào dời đi tầm
mắt.
Biết rõ có độc, lại vẫn muốn một hớp uống vào.
Kẻ hèn mọn như anh thế mà lại có ý nghĩ muốn ăn thịt thiên nga? Thật là buồn cười!
Hiện trường này có bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo anh?
Thang Dật Thần khẽ lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, khóe môi nhếch lên cuồng
ngạo châm chọc, tựa như một con ưng bị thương mà đầy cao ngạo, thu lại
đôi cánh bị thương của mình.Đứng ở đỉnh núi, dùng một đôi mắt đen u lãnh mà cao ngạo liếc nhìn tất cả.
Không chịu nổi đèn flash lóe lên, Thang Dật Thần xoay người lẩn ra khỏi tầm mắt của mọi người. Tựa vào
ban công thanh tĩnh mà u tối, anh dựa lan can nhìn những ánh đèn leo lét ở xa xa, bóng lưng có mấy phần cô tịch cùng xa cách.
"Anh Thang đẹp trai, muốn tìm anh thật không dễ dàng." Đột nhiên một giọng nói
ngọt ngào như tiếng đàn trời vang lên sau lưng anh, Thang Dật Thần bỗng
chốc xoay người, khiếp sợ nhìn về phía âm thanh phát ra.
Hi
Nguyên thấy bộ dạng ngây ngô hiếm có này của Thang Dật Thần không khỏi
cười khẽ, mặc dù Thang Dật Thần trước bị Ngô Trạch Đoan vùi dập, nhưng
sức thu hút của anh ta không hề giảm mà còn tăng, càng phát ra mãnh
liệt. Có lẽ chính là vì sức quyến rũ không cách nào cưỡng lại này của
anh ta mới có thể khiến Doãn Nhạc trở thành FANS điên cuồng nhất của
anh ta, sau khi biết anh ta ký hợp đồng với Long Dực, Doãn Nhạc liền cầu xin cô lấy ảnh có chữ kí của Thang Dật Thần.
Ánh mắt cô mang
theo sự tán thưởng nhìn Thang Dật Thần, trong thân thể của anh ta có lẽ
chảy xuôi một phần dòng máu của gia đình nghệ thuật, hơi thở nghệ thuật
này không cách nào che giấu bao phủ toàn thân anh ta, cao ngạo mà ưu
nhã, tóc đen có mấy túm tùy tiện rủ xuống trên trán của anh, tăng thêm
một loại hấp dẫn không thể hình dung.
"Là cô?" Thang Dật Thần rất nhanh khôi phục trấn định, sống lưng anh cao ngạo thẳng tắp, một thân phòng bị nhìn Hi Nguyên. "Không thể là em sao?" Hi Nguyên đi tới bên cạnh Thang Dật Thần, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thiên Vương tuấn dật phi phàm.
Thang Dật Thần nhíu nhíu mày, không nói gì, xa cách rõ ràng này khiến Hi
Nguyên có một chút tổn thương. Cô rất nhanh che giấu đau đớn nhàn nhạt,
cười từ trong xắc tay GUCCI lấy ra một khăn tay đã được giặt rất sạch
sẽ: "Lần trước chưa kịp trả lại anh, giờ xin trả lại. Cám ơn anh."
"Đây là?" Thang Dật Thần nhìn khăn tay có chút quen thuộc, mày rậm nghi hoặc nhíu lại.
"Anh Thang đẹp trai không nhớ rõ chuyện ba năm trước đây sao? Ba năm trước
đây, ở lâu đài Tinh Nguyệt, anh còn nhớ không? Anh đưa cho cho em cái
khăn tay này để lau miệng vết thương." Hi Nguyên nhếch môi, nhàn nhạt
cười, đôi mắt đẹp linh động thẳng tắp nhìn vào tròng mắt đen giống như
cái giếng sâu kia của Thang Dật Thần.
"Chỉ là một cái khăn tay,
không có gì đáng kể." Thang Dật Thần nhận lấy khăn tay, thân thể lui lại phía sau một bước, cách xa mùi hoa sơn chi hấp dẫn khiến anh như trúng
độc này.
Lăng Hi Nguyên là độc dược. Trong lòng anh không ngừng nhắc nhở chính bản thân mình tỉnh táo.
"Mặc kệ như thế nào, em vẫn muốn cám ơn anh." Hi Nguyên trịnh trọng nói, sau đó con mắt đầy hi vọng của cô nhướn lên, "Anh Thang đẹp trai, anh có
thể giúp em một việc không?"
"Giúp cô?" Thang Dật Thần không
hiểu thiên chi kiều nữ Lăng Hi Nguyên sao lại có chuyện phải cầu anh? Cô ấy là Phiên Thủ Vi Vân, Phúc Thủ Vi Vũ (Ngửa tay làm mây, lật tay làm
mưa) ba cô ấy không thể thỏa mãn được cô sao? Lại đi chạy tới cầu xin
một nhân vật nho nhỏ như anh.
Hi Nguyên thần thần bí bí chớp
chớp lông mi dài rậm, dí dỏm nói: "Chuyện này chỉ có anh mới có thể giúp em, ngay cả ba đều làm không được."
Ánh mắt Thang Dật Thần mang theo nghi ngờ cùng không hiểu, nhìn Hi Nguyên từ trên xuống dưới.
Chuyện Lăng Khắc Cốt không làm được, một tiểu minh tinh như mình có thể làm được sao?
Hi Nguyên nhìn ra nghi ngờ trong mắt Thang Dật Thần, lộ ra hai lúm đồng
tiền nhàn nhạt, cười từ trong túi xách tay lấy ra tấm hình Thang Dật
Thần đưa tới trước mặt anh: "Có thể kí tên cho em không?"
Thang
Dật Thần