
h
sẽ không thất tín. Đi thôi." Lăng Khắc Cốt khe khẽ đẩy Thang Mang Lâm
ra, sắc mặt có chút lạnh lẽo, giọng nói gần như lạnh bạc.
Thang
Mang Lâm cắn răng, bất cứ giá nào cởi ra y phục trên người, tiến lên ôm
lấy Lăng Khắc Cốt: "Anh, em thích anh, cầu xin anh đừng từ chối em ."
"Băng Nhi, không nên như vậy!" Lăng Khắc Cốt không vui lôi kéo y phục của
cô, tự mình cài lại cúc áo cho cô, "Đi thôi, coi như chuyện này chưa
từng xảy ra."
"Anh, thật nguyện ý. . . . . ." Thang Mang Lâm
chưa bao giờ chịu thừa nhận mình là Băng Nhi, ở trước mặt Lăng Khắc Cốt, cô vẫn tự xưng là Mang Lâm, bởi vì cô không muốn làm một thế thân, cô
muốn làm Thang Mang Lâm độc nhất vô nhị trong lòng anh.
"Em là Băng Nhi!" Lăng Khắc Cốt lắc đầu một cái, dùng ánh mắt lạnh lẽo ý bảo cô im miệng.
"Em không phải Băng Nhi! Lăng Khắc Cốt, em không muốn tiếp tục làm thế thân của cô ấy!" Thang Mang Lâm không cách nào tiếp tục giữ được tỉnh táo
nữa, cô làm "Băng Nhi" ba năm, đã không còn muốn tiếp tục làm nữa rồi.
Lăng Khắc Cốt không vui, con mắt lãnh mị nheo lại, như ác ma chất vấn: "Em
hôm nay sao vậy? Có muốn tôi giúp em một tay nhớ tới thân phận của mình
hay không?"
Sau khi Thang Mang Lâm nghe được lời Lăng Khắc Cốt
nói, lại không dám nhiều lời thêm nữa, nhu nhược vô dụng cắn môi dưới,
mặt đầy vẻ đau thương.
"Đi thôi, bữa tiệc đã bắt đầu rồi." Lăng Khắc Cốt xoay người đi ra ngoài, không để ý đến sự u oán của Thang Mang Lâm. Chủ của yến tiệc hôm
nay không phải năm người lãnh đạo tuấn mỹ của tập đoàn Ưng Đế Quốc, mà
là Thang Dật Thần mới vừa ký hợp đồng thành công, anh ta vô cùng anh
tuấn đứng ở trong đám người, giống như một con sói đơn độc mà cao ngạo,
dùng con mắt lạnh lùng quan sát sự mê mẩn của thế nhân đối với nó, thế
nhưng anh ta lại vẫn không thay đổi, vẫn một vẻ lạnh nhạt.
Khóe
môi đầy giễu cợt nhếch lên, Thang Dật Thần khinh thường cười lạnh. Anh
tựa như một con quay, bị ông chủ Ngô qua tay bán cho truyền thông Long
Dực, vậy mà anh ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Mặc dù biết
rõ mình được Long Dực nhìn trúng, là phúc khí lớn lao, nhưng anh vẫn có
chút bất mãn, phần bất mãn này đến từ việc bản thân anh không có lấy nửa điểm quyền lựa chọn. Một ngày nào đó, anh sẽ khiến cho những kẻ coi
thường anh ngay hôm nay biết, Thang Dật Thần anh cũng là người không thể trêu vào.
Thanh Long đẩy đẩy gọng kính trên mặt, đem con ngươi
sắc bén linh hoạt che giấu ở phía sau gọng kính thủy tinh, sau đó nở một nụ cười đi đến bên cạnh Thang Dật Thần: "Dật Thần, Long Dực sẽ cho cậu
không gian tự do sáng tác, cũng sẽ cho cậu lực lượng lớn nhất, tin tưởng tôi, tương lai không lâu, cậu sẽ thâu tóm cả thị trường châu Á, không,
phải nói là siêu cấp Thiên Vương vươn ra toàn thế giới."
Thang Dật Thần lạnh nhạt cười lạnh, xa cách dùng ly rượu trong tay chạm ly cùng Thanh Long: "Cám ơn Long tổng để ý."
"Tôi đã từ nước Mĩ tìm được chuyên gia tim mạch nổi tiếng thế giới, mấy ngày nữa sẽ tới. Tin tưởng tôi, ba cậu sẽ sớm tỉnh lại. Tiểu tử, cố gắng
lên! Tập đoàn Long Dực sẽ không bạc đãi cậu!" Thanh Long vỗ vỗ bả vai
Thang Dật Thần khích lệ, nụ cười trên mặt gần gũi như huynh đệ, lại vừa
giống như bạn bè, chính là không có chút nào uy nghiêm mà bá đạo giống
cấp trên đối đãi thuộc hạ. Điểm này khiến Thang Dật Thần có chút kinh
ngạc, nhưng mà anh cũng không có biểu hiện ra, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.
Thanh Long đột nhiên thần thần bí bí nói: "Tiểu công chúa của chúng tôi tới
rồi, xin lỗi vì lúc này không thể tiếp chuyện với cậu được."
"Tiểu công chúa"?
Chính là bé gái không biết đến đau khổ của nhân gian trong lâu dài Tinh Nguyệt đó sao?
Thang Dật Thần mặc dù đầy khinh thường, tuy nhiên lại vẫn có chút tò mò nhìn ra cửa.
Chỉ thấy Hi Nguyên đi cùng với Ngân Báo và Bách Hổ vào hội trường, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt yếu ớt, cô giống như một thiên mệnh lạc vào chốn nhân gian, trong sự cao quý lại lộ ra hồn nhiên, khuôn mặt nhỏ
nhắn tuyệt mỹ không vương chút bụi, quần lụa mỏng màu xanh nhạt khiến
cho cô giống như tiên tử lạc bước trong rừng oanh động lòng người, thiết kế lộ vai đơn giản mà cao nhã vừa đúng lộ ra hai vai xinh xắn của cô,
hai cái bánh bao nhỏ thấp thoáng sau lớp lụa mỏng, hết sức mê người,
phía trên ngực, đeo một sợi dây chuyền, trên mặt dây chuyền gắn một viên bảo thạch màu xanh.
Sau khi ba người bọn Hi Nguyên xuất hiện,
lập tức được Thanh Long nghênh đón nhiệt tình, vươn tay thân sĩ đem Hi
Nguyên từ trong tay hai huynh đệ nhận lấy, vừa kéo cô đi vào phòng tiệc, vừa ở bên tai cô thần bí nói nhỏ.
Ở giữa ba người đàn ông anh
tuấn túm tụm lại, Hi Nguyên tựa như một tiểu công chúa chân chính, trên
mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười xinh đẹp.
Sự xuất hiện của cô khiến rất nhiều người lộ ra vẻ mặt tò mò, đều ở đây suy đoán thân phận của cô.
"Nghe nói Lăng Khắc Cốt có một cô con gái nuôi kém anh ta mười bốn tuổi, có thể hay không chính là cô ta?"
"Không rõ lắm. Chỉ là có thể được Ngân Báo cùng Bách Hổ đưa đến bữa dạ tiệc này, thân phận của cô ta cũng không phải đùa rồi."
"Cô xem dây chuyền c