
a Ưng Đế Quốc cùng con gái anh ta ngồi
"Dòng nước xiết" không cẩn thận rơi vào trong hồ nước, muốn đi xem náo
nhiệt rồi lại sợ một hàng hộ vệ giống như hung thần ác sát đứng kia mà
không dám tiến lên trước.
"Ba?" Hi Nguyên ngơ ngác nhìn Lăng
Khắc Cốt đang chặt chẽ ôm cô vào ngực, là có người muốn giết cô, hay là
muốn giết Lăng Khắc Cốt? Vừa nghĩ tới ý nghĩ phía sau, cô bị dọa sợ đến
toàn thân lạnh lẽo.
Cô không cần Lăng Khắc Cốt gặp chuyện không may!
Một loại sợ hãi về khả năng sẽ mất đi Lăng Khắc Cốt tràn ngập lòng cô, để cho thân thể nhỏ bé của cô run lẩy bẩy.
"Đừng sợ! Có ta!" Lăng Khắc Cốt ôm lấy Hi Nguyên, ở dưới sự bảo vệ của hộ vệ nhanh chóng rút lui.
Đôi con người đen láy như hai đầm nước sâu thẳm âm ngoan nheo lại, nhìn về phía nơi xa.
Mặc kệ đối phương là muốn giết anh, hay là muốn giết bé con của anh, kết quả chỉ có một, đó chính là chết!
Ở trên thế giới này, vẫn chưa có người nào có thể sau khi đã trêu chọc anh, còn hoàn hảo mà sống tốt.
Một nam ký giả giơ máy chụp hình lên đang muốn chụp hình, Lăng Khắc Cốt chỉ liếc mắt một cái, hộ vệ liền đi lên đoạt lấy máy chụp hình của đối
phương, nhìn chằm chằm đối phương đầy đe dọa: "Dám trêu vào tổng giám
đốc của Ưng Đế Quốc, anh cứ thử xem!"
Nói xong, không chút lưu
tình ném cái máy ảnh một cái nát vụn, sau đó đem một xấp tiền mặt ném
tới trên mặt đối phương, liền đầu cũng không quay lại cùng nhóm vệ si
kia che chở Lăng Khắc Cốt rời đi.
Ký giả bị hộ vệ kia hù sợ,
liền một câu oán hận cũng không dám nói. Chờ Lăng Khắc Cốt bọn họ biến
mất không thấy gì nữa, hắn mới dám ngồi xổm người xuống, vẻ mặt đưa đám
nhặt Digital Camera bị ném hỏng lên: "Hình của tôi! Bài phỏng vấn của
tôi! Tư liệu của tôi. . . . . . Tất cả đều bị hủy sạch rồi!"
. . . . . .
Ở lầu hai của lâu đài Tinh Nguyệt có một thư phòng, thư phòng này trừ
Lăng Khắc Cốt, không cho bất luận kẻ nào tùy ý ra vào, ngay cả với Hi
Nguyên thì đó cũng là một nơi bị cấm tới gần. Thư phòng này có cả một
mặt vách tường gắn đầy màn hình, Lăng Khắc Cốt chỉ cần ngồi ở trước bàn, là có thể thấy tình huống của tất cả các chi nhánh ở khắp mọi nơi trên
thế giới, cũng có thể nắm giữ tin tình báo mới nhất trên thế giới, bởi
vì Internet của anh trải rộng toàn cầu, xâm nhập vào được cả hai giới
hắc, bạch.
Mặt bàn làm việc khổng lồ được đặc biệt chế tác từ
một khối đá Hòa Điền nguyên khối thượng đẳng tạo thành, ở trong đêm tối
phát ra ánh sáng nhu hòa mà lộng lẫy, vì sự hiện đại hóa này mà thư
phòng tăng thêm một loại vẻ đẹp đầy chất phương Đông.
Lăng Khắc Cốt giống như một pho tượng đá đứng bất động trước cửa sổ sát đất, lạnh lùng hỏi hộ vệ sau lưng: "Người nào?"
"Đối phương uống thuốc độc tự vẫn rồi." Hộ vệ cảm nhận được một thân lạnh lẽo này của Lăng Khắc Cốt, nhìn anh có chút chần chờ.
"Tra ra thân phận chưa?" Lăng Khắc Cốt bất mãn xoay người, lãnh khốc nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
"Vẫn đang tra. Chỉ biết là đối phương từng là cận vệ của Dã Lang."
"Dã Lang?" Giọng nói của Lăng Khắc Cốt đầy khiếp sợ, nhưng rất nhanh dùng
một giọng điệu âm lãnh ra lệnh cho đối phương, "Trong một tuần tiêu diệt toàn bộ tàn quân của Dã Lang cho tôi, nhất là Miêu Đầu Ưng! Giết không
tha! Nhớ không cho phép lưu lại dù chỉ một người sống. Dù Lăng Khắc Cốt đem
chuyện ở khu vui chơi phong tỏa hết, tuy nhiên nó không cách nào ngăn
cản sự hiếu kỳ của mọi người đối với tiểu công chúa của anh, liên tiếp
mấy ngày qua trên các mặt báo đều là chuyện Lăng Khắc Cốt thương yêu
cưng chiều con gái nuôi của anh ta như thế nào.
Hi Nguyên cảm
giác mình chân chính là một tiểu công chúa được Lăng Khắc Cốt nâng niu
trong lòng bàn tay, tận tình hưởng thụ sự quan tâm cùng cưng chiều của
anh.
Thang Mang Lâm sau khi xem qua tin tức trên báo chí, bi phẫn ném tờ báo vào thùng rác.
Không trách được liên tiếp nửa tháng liền Lăng Khắc Cốt cũng không tới nhìn
cô một cái, bởi vì anh ta còn đang bồi bên cạnh "Con gái" của anh ta.
Lúc trước cô đã sớm moi được tin tức về sự tồn tại của Hi Nguyên từ
miệng cận vệ của Lăng Khắc Cốt phái tới, biết cô ta cũng không phải con
gái rột của anh. Cho nên đối với Hi Nguyên, cô vẫn có tâm lý e ngại, e
sợ sẽ có một ngày, Lăng Khắc Cốt không để ý tới cô nữa, cuộc sống xa hoa này của cô cũng sẽ biến mất, cũng không thể quay lại được nữa.
Cô lo lắng gõ lên mặt bàn, tự hỏi làm thế nào đoạt lại được sự chú ý của Lăng Khắc Cốt.
Đột nhiên cô nảy ra ý hay. . . . . .
"Anh, anh nhất định phải giúp em một chút, tại vì có liên quan tới anh, nên
anh trai em vẫn không chịu tha thứ cho em. Em muốn gặp mặt anh ấy, thật
sự rất muốn." Thang Mang Lâm còn kèm theo đó là tiếng khóc nức nở, dùng
âm thanh nhu nhược vô cùng hướng vào ống nói cầu khẩn Lăng Khắc Cốt ở
đầu kia.
"Anh sẽ giúp em!" Lăng Khắc Cốt trả lời xa cách.
Thang Mang Lâm tinh tế phát hiện ra sự thay đổi của anh, tâm không khỏi nhíu
một cái. Nhưng cô sẽ không nhận thua, đối với Lăng Khắc Cốt, cô đã rơi
vào tình thế bắt buộc. Lăng Hi Nguyên đã có thân phận tiểu công chúa của Ưng Đế Quốc rồi, tại sao còn phải tới già