
ị hạnh phúc cùng ngọt ngào chiếm cứ.
Hai người ôm lấy nhau thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Nguyên chôn thật sâu ở trước ngực Lăng Khắc Cốt, khóe môi như vầng trăng non khẽ cong
cong, hoàn mỹ khiến người ta động lòng. Mà Lăng Khắc Cốt chỉ là nhẹ
nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu của Hi Nguyên, nhẹ nhàng êm ái giống như sợ
sẽ làm tổn thương đến cô.
Ngân Báo kéo Tưởng Lệ Văn ra khỏi phòng ngủ của Lăng Khắc Cốt, ném cô ta ra hoa viên: "Đừng đến phá hư lão đại và bé con nữa!"
"Anh thật là một Thánh Nhân!" Tưởng Lệ Văn nhếch nhác bò dậy, cười lạnh đầy châm chọc.
"Cô cho rằng ai ai cũng giống như cô? Khuôn mặt thiên sứ, lòng dạ rắn rết?
Lệ Văn, cô căn bản không hiểu chân lý của chữ yêu. Yêu một người không
cần đáp lại, chỉ cần cô ấy sống vui vẻ, sống hạnh phúc, tôi sẽ còn vui
vẻ hạnh phúc hơn cô ấy." Ngân Báo nói xong, liền bỏ lại Tưởng Lệ Văn trở lại tòa lâu đài.
Ngồi ở phòng khách trống trải, trong mắt của Ngân Báo có loại mất mác nhàn nhạt, tinh thần chán nản.
Cảm giác đau lòng có lẽ chỉ có chính anh mới có thể thể nghiệm một cách
chân thực nhất. Nhưng anh không hối hận, bởi vì anh hiểu bé con yêu Lăng Khắc Cốt tới cỡ nào, chỉ có lão đại mới có thể cho bé con hạnh phúc mà
cô bé muốn.
Anh sẽ luôn ở bên người cô, cho cô hạnh phúc mà cô muốn.
Tình yêu của anh đối với cô, liền trở thành bí mật vĩnh viễn trong lòng anh thôi.
Đột nhiên một bàn tay dùng sức vỗ vào trên bả vai của anh, Ngân Báo kinh
ngạc ngẩng đầu, khi thấy khuôn mặt tươi cười của Sơn Miêu, anh ta quỷ mị nháy mắt với Ngân Báo: "Cậu nói xem, lão đại có thể đem con bé ăn hết
hay không?"
"Tôi cũng không phải là con giun trong bụng lão đại,
muốn biết cậu tự mình lên lầu xem đi?" Ngân Báo bĩu môi, lưu loát hất
tay Sơn Miêu ra.
Sơn Miêu xảo trá cười xấu xa: "Tôi đâu có thèm làm đao phủ phá hư hạnh phúc của người khác."
"Hi vọng lão đại lần này có thể chân chánh buông ra thù hận trong lòng, cho bé con một tình yêu chân chính." Ngân Báo sâu kín than thở.
Năm
đó, bọn họ tận mắt nhìn thấy Lăng Khắc Cốt bởi vì Băng Nhi chết đi mà
thiếu chút nữa hỏng mất, cũng tận mắt thấy cậu ấy nhanh chóng hồi phục,
lấy tốc độ nhanh như tia chớp thâu tóm địa bàn của Dã Lang. Cũng tự mình cùng hắn. . . . . .
Hình ảnh máu tanh đó lại lần nữa tiến vào
trong đầu Ngân Báo, còn nhớ rõ năm đó, Lăng Khắc Cốt thấy khuôn mặt nhỏ
nhắn tái nhợt lại xinh đẹp của Hi Nguyên té nhào vào trên thi thể của Dã Lang thì câu ta vốn định bóp chết cô bé, nhưng không có ra tay được.
Cậu ta đem cô vứt bỏ trên đường cái đủ mọi loại người phức tạp qua lại,
rồi lại không bỏ được để mà rời đi. Cậu ấy đứng ở góc đường xa xa, lặng
lẽ quan sát Hi Nguyên non nớt nằm ở ghế tre lạnh lẽo, hai tay giữ chặt
đầu, chân phải nâng lên lại để xuống, để xuống lại nâng lên, lặp lại do
dự hồi lâu, rốt cuộc không đành lòng nhìn Hi Nguyên lưu lạc nơi đầu
đường mà dẫn cô trở về.
Bốn người huynh đệ bọn họ tự mình ở bên
cạnh Lăng Khắc Cốt chịu đựng qua thời điểm thống khổ nhất, cũng cảm nhận được mâu thuẫn cùng giãy giụa trong lòng cậu ấy. Mấy người bọn họ cũng
thật sâu cảm nhận được Lăng Khắc Cốt ở trong lòng Hi Nguyên không giống
với những người khác, duy nhất không hiểu, sợ rằng chỉ có một mình Lăng
Khắc Cốt.
"Cậu có thấy lão đại hôn bé con hay không?" Sơn Miêu
như tên trộm va một phát bả vào vai Ngân Báo, đôi mắt hoa đào hưng phấn
xấu xa nheo lại.
"Cậu cho rằng người khác cũng đều giống như cậu
sao? Có sở thích rình coi trộm?" Ngân Báo hung hăng đạp Sơn Miêu một
cước, rời đi trong tiếng kêu gào như heo bị chọc tiết của anh ta.
"Tôi? Thích rình coi trộm? Ngân Báo thối! Cậu trở lại giải thích cho tôi!"
Sơn Miêu vừa nhảy xếch, vừa nhe răng nhếch miệng kêu gào. Ở khu vui chơi của
Tinh Nguyệt, du khách như dệt cửi, cực kỳ náo nhiệt. Ở trong đám người
như nước thủy triều, có một đôi bích nhân làm cho người ta không rời mắt được.
Hi Nguyên 15 tuổi cả người tản ra hơi thở thanh xuân, da
thịt trong suốt giống như ngọc, trắng nõn mịn màng, hai tròng mắt trong
vắt đen láy như bảo thạch, cái nũi tinh nghịch, cái miệng nhỏ nhắn quật
cường, lông mày thanh tú tạo thành một Hi Nguyên đặc biệt. Cô là độc
nhất vô nhị, tiểu công chúa của lâu đài Tinh Nguyệt.
Mặc quần
Gucci cực ngắn trắng tinh, Hi Nguyên đem đôi bắp chân thon dài thẳng tắp tận tình hiện ra ở trước mặt du khách, đùi đẹp như ngọc phơi bày như
vậy làm cho người ta muốn phạm tội, hấp dẫn vô số ánh mắt người. Dưới
chân cô xỏ một đôi giày trắng tinh, cầm trên tay một túi xách nhỏ LV
khảm crystal số lượng có hạn trên toàn cầu.
Hi Nguyên như vậy
đứng trong đám người đã trở thành một cảnh đẹp tốt ngắm, mà người đàn
ông lôi kéo cô càng làm cho người ta kinh ngạc. Hai người đi cùng một
chỗ tựa như một đôi tình lữ, chỉ là trên khuôn mặt người đàn ông không
có nụ cười.
Lăng Khắc Cốt 29 tuổi lộ ra sức quyến rũ trí mạng,
gương mặt tuấn tú hòa trộn giữa sự lãnh mị cùng thành thục căng thẳng,
lại hấp dẫn người như vậy. Lăng Khắc Cốt mặc một cái áo sơ mi màu xanh
dương hơi trầm, nút áo phía trên mở ra hai nút, lộ ra lồng ngực