
lại
một chút khe hở.
Đột nhiên, Lăng Khắc Cốt cảm thấy trên môi mình
truyền đến một hồi đau nhói, tròng mắt đen thâm thúy của anh bỗng chốc
mở ra, nhìn lên Hi Nguyên rơi lệ trước mặt. Chỉ thấy cô dùng một đôi mắt mang theo hận ý lạnh lùng nhìn anh, hàm răng hung hăng cắn môi trên của anh.
"Bé con, con hận ta?" Lăng Khắc Cốt nhăn mày lại, run rẩy
dùng ngón tay vuốt nước mắt vương trên hai gò má của Hi Nguyên, trong
tròng mắt ấy là đau đớn cùng giằng co nồng đậm.
Hi Nguyên không
nói gì, chỉ là nhìn thấy máu trên môi của anh thì buông lỏng hàm rằng,
sau đó lui về phía sau co lại, tuy nhiên lại không thể lui khỏi vòng tay kiên định của Lăng Khắc Cốt, vẫn bị anh ôm trong ngực.
Lăng Khắc Cốt không có lau máu ở trên môi bị thương của mình, ngược lại vuốt ve
cánh môi xinh đẹp của cô, đầy trìu mến nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn tái
nhợt của cô.
"Một vị thần bị bệnh mới cần dùng tới che chở như
vậy? Khắc Cốt, anh đã thay đổi." Tưởng Lệ Văn đột nhiên xuất hiện ở
phòng của Lăng Khắc Cốt, cô ta đùa cợt cười lạnh, tựa hồ đang châm chọc
sự nhu nhược và bất bình thường của Hi Nguyên.
"Đi ra ngoài!" Lăng Khắc Cốt ôm Hi Nguyên giọng trầm lạnh lẽo như hàn băng gầm nhẹ.
"Khắc Cốt, em là quan tâm tới anh, chớ vì một nha đầu xấu xí mà. . . . . ."
Cảm nhận được Hi Nguyên trong ngực đang nhẹ nhàng phát run, Lăng Khắc Cốt
không đợi Tưởng Lệ Văn nói xong lời này, liền lạnh lùng quát dừng: "Câm
miệng! Nơi này không cần cô tới lắm mồm!"
"Khắc Cốt, anh còn
không cúi đầu tự nhìn lại bản thân mình đã ra sao? Anh coi con gái kẻ
thù như bảo bối, lại coi tôi như kẻ địch. Tôi đã làm gì có lỗi với anh?
Tôi đã làm sai chuyện gì? Xui xẻo đáng đời? Chỉ vì anh em nhà anh mà tôi bỏ ra tất cả?!" Tưởng Lệ Văn chẳng những không im miệng, ngược lại càng cao giọng.
Hi Nguyên hình như nghe thấy lời của cô ta..., thân
thể nguyên bản không có bất kỳ phản ứng nào đột nhiên nhẹ nhàng phát
run, tay nhỏ bé của cô lo lắng níu chặt áo sơ mi của Lăng Khắc Cốt, hai
hàm răng nhè nhẹ đánh vào nhau. "Đi ra ngoài! Không
nên ép tôi giết cô!" Tròng mắt đen của Lăng Khắc Cốt tà ác sắc bén như
đao nheo lại, đầy uy hiếp nhìn về phía Tưởng Lệ Văn.
Bởi vì Hi
Nguyên bất thường, anh không có thời gian đi để ý tới Tưởng Lệ Văn,
nhưng là cô ta gây họa, sẽ phải tiếp nhận trừng phạt, anh tuyệt đối
không nhẹ nhàng tha thứ!
"Đi ra ngoài thì đi ra ngoài, không phải chỉ là một cái nha đầu xấu xí sao? Tất yếu phải coi trọng như vậy?"
Tưởng Lệ Văn không cam lòng xoay người, vừa đi vừa quở trách.
Ngân Báo mặt lo lắng đứng ở cửa, mặt tuấn mỹ cũng lộ ra ý lạnh ngoan tuyệt.
Tưởng Lệ Văn lắc cái eo xinh đẹp của mình, muốn lướt qua bên cạnh Ngân Báo,
nhưng không ngờ bị anh hung hăng tát cho một tát, thiếu chút nữa đánh
rụng răng cửa của cô ta, gương mặt diễm lệ lập tức sưng lên như cái bánh bao.
Cô ta kinh ngạc che mặt bị đánh sưng, nhìn về phía người đàn ông đang đứng đó: "Ngân Báo, anh đánh tôi?"
"Đây là tôi vì bé con mà đánh!" Ngân Báo không hề hài hước cùng nghịch ngợm nữa, lạnh lùng nói.
"Anh có quyền gì? Cho dù muốn ra tay cũng là Khắc Cốt ra tay, không đến phiên anh!" Mặt của Tưởng Lệ văn có vẻ hết sức dữ tợn.
Mặt Lăng Khắc Cốt lạnh lùng hướng đến chỗ Tưởng Lệ Văn, không cho cô ta có
cơ hội phản ứng, hung hăng ở trên má kia của cô ta vung lên một chưởng,
sau đó tà ác cười lạnh: "Một bạt tai này có đủ hay không? Có muốn thêm
nữa hay không?"
"Anh? ! Lăng Khắc Cốt, tôi hận anh! Tôi hận anh!" Tưởng Lệ Văn căm tức rống to. Hình tượng luôn luôn hoàn mỹ của cô ta ở
trước mặt Lăng Khắc Cốt biến mất hầu như không còn, trở nên dữ tợn mà
xấu xí.
Từng câu "Tôi hận anh" của Tưởng Lệ Văn mang theo hận ý
truyền vào đại não của Hi Nguyên, cô đột nhiên mở ra một đôi con người
đẹp như hồ nước tĩnh lặng, nhìn về phía Lăng Khắc Cốt.
"Ba hận bé con. . . . . . Ba hận bé con . . . . . Ba hận bé con. . . . . ." Hi
Nguyên đột nhiên níu chặt cổ áo của Lăng Khắc Cốt, không ngừng nỉ non,
trong mắt cuồng loạn khiến Lăng Khắc Cốt đau lòng.
"Bé con!" Lăng Khắc Cốt khẩn trương nhìn mặt của Hi Nguyên, sợ mình sinh ra ảo giác.
Nhiều ngày như vậy, đây là câu nói đầu tiên bé con thốt ra.
Cặp
mắt như phủ sương mù của Hi Nguyên đột nhiên bắt đầu rơi lệ, nước mắt
tràn ngập ra ngoài cũng khống chế không nổi nữa: "Ba, không cho hận bé
con!"
"Được! Ba không hận!" Lăng Khắc Cốt run rẩy lau gò má của
Hi Nguyên, anh mừng như điên nhìn Hi Nguyên, cũng không dám đụng chạm
cô, sợ vừa đụng cô liền biến mất.
"Ba không cho lừa gạt bé con!
Bé con tâm tính thiện lương sẽ đau!" Hi Nguyên rưng rưng ngưng mắt nhìn
gương mặt của Lăng Khắc Cốt, gương mặt tuấn tú này, cả ngày lẫn đêm hành hạ tâm yếu ớt của cô.
"Ba bảo đảm!" Lăng Khắc Cốt trịnh trọng gật đầu một cái, trong tròng mắt đen thâm thúy thành khẩn vô cùng.
"Ba!" Hi nguyên rốt cuộc nhào vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, thật chặt ôm lấy
anh, ở trong lòng anh khổ sở, hoàn toàn phát tiết đau lòng mấy ngày nay.
Giờ khắc này, cô tựa như đang ở trong ngày mùa đông rét lạnh thấy ánh mặt
trời sáng rỡ, trong lòng lập tức b