lão đại cố chấp, tất cả mọi người cũng sẽ theo đó mà lo lắng đề
phòng, rất sợ ngày nào đó Tổng giám đốc Lăng anh minh thần võ của bọn họ sẽ ngã xuống trước, hôm nay Bác Thẩm vừa khóc nức nở vừa nói với anh,
bé con ba ngày không ăn không uống, Lăng Khắc Cốt cũng tuyệt thực theo.
Như vậy làm sao có thể được?
Lăng Khắc Cốt không chỉ là Tổng giám đốc của Ưng tập đoàn, mà còn là người
mà bọn họ đặt cả niềm tin vào, là người bọn họ coi như anh em ruột thịt. Anh không thể để cho Lăng Khắc Cốt phát điên theo bé con như vậy được.
Vì vậy anh bỏ xuống một dự án cả tỷ bạc, đặc biệt từ Mĩ bay về.
"Không cần." Lăng Khắc Cốt đoạt lấy cái chén trong tay Sơn Miêu, nhẹ nhàng
thổi muỗng cháo thơm lừng trong tay, "Bé con, ăn cơm."
Mặt Hi Nguyên vẫn như cũ không chút thay đổi, trong tầm mắt trống rỗng có vương đau thương nhàn nhạt.
"Bé con, đây là cháo thịt nạc với trứng muối mà con thích nhất, Bác Thẩm
phải nỗ lực từ trưa tới giờ, bên trong còn có cả hành lá xắt nhỏ, con
ngửi mà xem rất thơm. Bé con, ta cầu xin con, ăn một miếng, chỉ cần một
miếng thôi." Lăng Khắc Cốt đầy thương xót năn nỉ Hi Nguyên, nhưng Hi
Nguyên lại như một con chuột nhỏ, né tránh anh, co dúm lại vào một góc
giường.
Sơn Miêu gấp đến độ tự xoa túm mái tóc màu vàng của mình, bất đắc dĩ than thở. Lão đại mềm giọng như vậy, Hi Nguyên cũng không
chịu ăn một chút gì, vậy phải làm sao bây giờ?
Đột nhiên ánh mắt
của hắn lưu chuyển qua lại vài vòng trên người Lăng Khắc Cốt và Hi
Nguyên, sau đó đôi con người hào hoa tà mị nheo lại, cười xấu xa ngồi
vào bên cạnh Hi Nguyên: "Lão đại, tôi có biện pháp, đem cháo cho tôi."
Lăng Khắc Cốt nghe được lời Sơn Miêu nói, tim đập mạnh và loạn nhịp đưa chén cháo trong tay qua, không biết Sơn Miêu rốt cuộc có cái biện pháp gì
tốt có thể tác động tới Hi Nguyên vẫn đang tự phong bế bản thân.
Sơn Miêu ý xấu hướng Lăng Khắc Cốt chớp chớp đôi mắt hào hoa, sau đó ngậm
một hớp cháo, nâng cằm Hi Nguyên lên, liến muốn dán về phía cô. Đang lúc môi anh ta còn cách Hi Nguyên không đầy cm, Lăng Khắc Cốt đột nhiên huơ ra một quyền, đánh dạt gương mặt tuấn tú của anh ta ra.
"Không
cho chạm vào bé con của tôi!" trong tròng mắt đen của Lăng Khắc Cốt đầy
ghen tỵ cùng lửa giận, giống như có người muốn làm ô uế sự thanh khiết
của bé con vậy. Chỉ thấy tay anh nắm chặt thành nắm đấm, mắt thấy lại
muốn vung quyền về phía Sơn Miêu.
Sơn Miêu ủy khuất nháy mắt, che gương mặt tuấn tú sưng tấy của mình nói: "Lão đại thực hung ác. Tôi chỉ là muốn bón bé con, cũng không phải là thật tâm sàm sỡ con bé."
"Vậy cũng không được! cả một đám đàn bà ở “Nhân Gian Tiên Cảnh” còn chưa đủ
cậu chơi?" Lăng Khắc Cốt mặt lạnh lùng trách cứ Sơn Miêu.
"Lão
đại, tôi thật sự không có muốn trêu chọc trái tim con bé. Cái phương
pháp này khẳng định có tác dụng, không tin anh cứ để cho tôi thử một
chút." Sơn Miêu chẳng những không sợ hãi, ngược lại hài hước cười xấu
xa.
"Để tôi làm!" Lăng Khắc Cốt lãnh khốc đẩy Sơn Miêu gian trá
ra, đoạt lấy chén cháo trong tay anh ta, không tình nguyện lắm ngậm một
hớp cháo, sau đó đầy thương tiếc nâng cằm Hi Nguyên lên, dán vào cái
miệng nhỏ nhắn của cô.
Sơn Miêu che miệng lại lặng lẽ thối lui ra bên ngoài, ở hành lang phía trước, cố ý quay đầu lại nhìn Lăng Khắc Cốt và Hi Nguyęn một cái.
Hình ảnh lão đại bón cho bé con thật mãn nhãn, quả thật còn đẹp hơn là hôn.
Khi môi mỏng của Lăng Khắc Cốt đụng phải Hi Nguyên một cái, bắp thịt trên
mặt của anh bỗng chốc co quắp lại, tròng mắt đen tĩnh mịch như biển sâu
giống như mặt biển yên tĩnh trước bão táp, nổi lên tầng tầng lớp sóng,
màu sắc không ngừng biến ảo.
Vì để cho Hi Nguyên vẫn kháng cự anh nuốt cháo xuống, lưỡi anh dùng sức, bá đạo cạy hàm răng cắn chặt của cô ra, đem cháo trong miệng đút cho cô.
"Ưm. . . . . ." Hi Nguyên
từ chối mấy cái, liền không phản kháng nữa, không biết là bởi vì cháo
quá thơm, hay là bởi vì môi Lăng Khắc Cốt quá ôn nhu.
Thấy Hi
Nguyên không hề kháng cự nữa, Lăng Khắc Cốt thoải mái lau mồ hôi mỏng
trên trán đi, tiếp tục từng miếng từng miếng bón cho cô ăn.
Khi
một bát cháo thông qua môi mỏng của Lăng Khắc Cốt bón hết vào trong
miệng Hi Nguyên xong, anh rốt cuộc lộ ra nụ cười đã hơn mười ngày chưa
từng lộ diện, môi mỏng hơi vểnh lên, tròng mắt đen cong cong, nhìn vẻ
tuấn mỹ còn mê người hơn là thần Apollon.
Buông chén cháo trong
tay ra, bàn tay của anh đột nhiên ôm Hi Nguyên vào trong ngực, môi mỏng
vẫn không hề rời khỏi đôi môi mềm mại của Hi Nguyên. Anh đầu tiên là đầy thương tiếc vuốt ve môi Hi Nguyên, sau khi cảm nhận được cô hơi hơi run rẩy, trong tròng mắt đen nổi lên kích tình y hệt như sóng lớn, bỗng
chốc lưỡi ráng sức quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của Hi Nguyên, trêu chọc sự ngượng ngùng của cô.
Hai tròng mắt trống rỗng của Hi Nguyên đột
nhiên xuất hiện thần thái nhàn nhạt, tựa như trong đêm tối xuất hiện một chút ánh sáng mờ nhạt, mang đến sự vui mừng ngất trời cho Lăng Khắc
Cốt.
"Bé con!" Lăng Khắc Cốt hét lớn một tiếng, tăng thêm lực
hôn, đôi tay hung hăng đặt ở trước ngực cô, chặt đến mức không lưu