
sẽ mãi mãi một
mình như vậy. Nhưng mà nó gặp một con cá Nheo hay ngượng ngùng. Rất lạ, rõ ràng
là hai chủng tộc kỵ nhau như nước với lửa, rõ ràng là tính cách khác xa nhau,
nhưng lại vô cùng ăn ý.
Cùng nhau tu luyện, cùng nhau dạo chơi, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Mỗi
một ngày, đều bởi vì có nhau mà cuộc sống trở nên sinh động.
Cho đến khi, yêu tinh kia xuất hiện.
Đạo hạnh của Ếch so với chúng nó cao hơn, lại còn có thể lợi dụng chúng nó.
Cả ở cùng một chỗ, dường như càng thêm vui vẻ.
Nó thích ếch, cũng thích cá Nheo, cái thích khác nhau, nhưng cùng sâu nặng
như nhau. Nó biết, cho dù sau cùng Ếch quyết định cùng ai dạo chơi thiên hạ, nó
sẽ cười mà chấp nhận. Chỉ cần... Nó không muốn cô đơn một mình....
Khi nhìn thấy nội đan tinh phách, sự sợ hãi ấy, khiến nó không sao suy
nghĩ.
Không ngờ kẻ cô đơn nhất, lại bị bỏ rơi bằng cách này... Nếu đây là lựa chọn
của chúng, nó thà rằng tự mình rời đi, như vậy sẽ không cần "cười" mà chấp
nhận...
Nhưng giờ thì sao? Cho dù làm tiên, nó vẫn cô đơn. Mà làm cá Nheo làm yêu
tinh, lại được quây quần náo nhiệt như vậy.
Thế giới chỉ thuộc về bọn họ, đã không còn tồn tại từ lâu...
...
"Nhạc Tuyển..." Nó mở miệng, gọi cái tên quen thuộc, "Biết là Huyền Thanh sẽ
không ra khỏi giếng, còn đưa đám tiểu yêu đi, một mình ứng chiến, sự tự tin kiêu
ngạo của ngươi ở đâu ra vậy?"
Cá Nheo lẳng lặng cười, "Ta không phải là đối thủ của ngươi... Ngay từ đầu,
đã không phải." Nó nhướng mắt, "Chỉ là hoài niệm mà thôi..."
"Hoài niệm?" Hắc xà cười, "Giữa ta với ngươi còn có gì để hoài niệm?"
Trong mắt Cá Nheo ẩn chứa một nỗi bi ai không thể thấy được, "Ngươi muốn giết
ta, ta không có gì để nói... Nhưng mà, Nhạc Hãn, nếu ngươi muốn san bằng nơi
đây, xin thứ cho ta không thể nghe lời."
Hắc Xà nhìn cái ao cực kì nhỏ, "Vì một cái ao, mà ngươi muốn đối địch với
thiên cung sao?"
"Không phải ao, " Cá Nheo tươi cười, đủ để khuynh đảo chúng sinh, "Là
nhà..."
Hắc Xà cảm thấy ở một nơi nào đó trong lòng mạnh mẽ rung động, sau đó nháy
mắt biến mất vô tung.
Nó nhìn chúng yêu trước mặt, lạnh lùng mở miệng, "Đã như vậy, nhiều lời vô
ích!"
Lực lượng của Cửu thiên ngự lôi chú, chấn động khắp nơi.
Cá Chuối và Cá Chép nhìn liếc mắt nhìn nhau một cái, mỉm cười.
Con Cua đứng thẳng lưng, ánh mắt trong veo.
Hồ Ly nắm chặt tay Thính Thông, cũng cảm giác kiên cường mà ấm áp.
Nụ cười trên mặt Cá Nheo không hề nhạt đi.
Sấm rung, chớp giật.
Nếu như cho nó lựa chọn lần nữa, nó vẫn sẽ đến cái ao này, quen biết đám yêu
tinh này.
...
Sức mạnh của Cửu thiên ngự lôi chú, chấn động khắp nơi....
Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng trắng lóa xua tan bão táp. Nước mưa và nước
đọng trên mặt đất tụ lại, một lần nữa trở về trong ao.
"Bạch si ~~" cả đám người với yêu mừng rỡ hô.
Ly hóa ra hình người, áo trắng phiêu dật trong gió.
"Ta là thủy quan ở đây, không cho phép ngươi động đến ao của ta!" Ly mày liễu
nhíu chặt, giọng nói không chút vui vẻ.
Hắc Xà hơi hơi gật đầu, "Ta nhận pháp chỉ thiên cung, tróc nã yêu nghiệt.
Thượng tiên xin đừng cản trở."
Ly lắc đầu, "Ta không cho!"
Cá Nheo giữ Ly, mở miệng, "Ly, không được làm bậy."
Ly ngây ra, "Ngươi là ai?"
Cá Chuối lập tức tiến đến, giải thích một hồi.
Ly lập tức lâm vào trạng thái ngu ngơ.
Cá Nheo nói với vẻ nghiêm túc dị thường, "Ngươi không thể giúp chúng ta, đây
là tội lớn sẽ bị tước đi tiên tịch."
Ly nghe xong, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, "Ta không cần tiên tịch, ta sẽ
cùng làm yêu tinh với các ngươi!"
Người và yêu cùng một vẻ mặt cảm động.
"Bạch si ~~ tình và nghĩa ~~ đáng giá ngàn vàng ~~" Cá Chép và Cá Chuối cầm
tay Ly, rưng rưng hát.
Ly nghiêm túc gật đầu, "Đúng!"
"Ly..." Cá Nheo thở dài, "Ngươi không được yêu tinh đâu... Mưu nghịch phạm
thượng, là sẽ bị giáng xuống nhân gian."
Người và yêu đều lặng im.
"Xuống nhân gian?" Ly không hiểu, nó ra sức nghĩ, "... Xuống nhân gian, có
nghĩa là sẽ biến thành người sao... Thế thì ta làm người."
Cả đám nhìn nó, không biết nên nói gì.
"Làm người cũng rất tốt mà. Giống như m Minh với Thính Thông vậy, Hồ Ly làm
người không phải cũng rất tốt sao. Ta cũng làm người ~" Ly cười, vẻ mặt ngây
thơ.
"Ngươi làm người, sẽ không còn được gặp lại Giao Long..." Cá Nheo thấy nó
tươi cười, liền nói.
Sắc mặt Ly hơi đổi, nó cau mày cẩn thận suy nghĩ. Hồi lâu sau, nó vẫn cười,
"Không sao hết... Ta sẽ đến tìm nó. Cho dù làm người, cũng nhất định sẽ đến
tìm..."
Cá Chuối và Cá Chép lập tức vọt tới trước mặt Ly, "Ly ~~ chúng ta sai...
55555... Chúng ta thường ngày cứ gọi ngươi là 'Bạch si', có ý bắt nạt ngươi...
thật xin lỗi..."
Ly mặt đỏ bừng, "Không sao mà, ta cảm thấy gọi như thế rất hay ~ a a ~ "
"Ly ~~ "
Người với yêu đều vì câu nói của nó mà cảm động vô cùng.
Ly ngẩng đầu, nhìn Hắc Xà một thân áo đen.
Rất lâu trước kia, nó cũng là một thần tiên lạnh lùng như vậy, là một con
rồng nhỏ trên thiên cung, tất cả mọi người đều thích gọi nó "Bạch si". Nó không
hiểu ý nghĩa của từ đó, nên cứ vậy mà chấp nhận. Nhưng nó có thể mơ hồ cảm giác
được, cái cách họ gọi, khiến nó