
động rất kỳ quái.
Rồng sinh ra đã là tiên, không cần tu luyện, tất cả đều dễ như trở bàn tay.
Cho nên, đại đa số rồng luôn không coi ai ra gì, thái độ ngạo mạn. Giao Long đã
từng là chiến tướng mạnh nhất tiên cung, vì sao không khiến cho người ta cảm
thấy lạnh lẽo đáng sợ, ngược lại còn ấm áp bình thản đến vậy?
Vì sao con Giao Long đã từng phạm giới luật của trời lại cười mãn nguyện như
vậy, cứ như tất cả đau khổ đều được rũ bỏ, chỉ còn lại hạnh phúc...
Chẳng lẽ chỉ riêng nó cái gì cũng không có hay sao...
Trái tim dâng lên cảm giác cay đắng, là ghen tị ư? Vì sao rõ ràng đã làm tiên
rồi, mà vẫn còn thứ tình cảm như vậy...
Hắc Xà nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Tiếng mưa gió, gào thét bên tai, nhưng nó chỉ nghe thấy thứ âm thanh
khác.
"Oa! Anh chàng đẹp trai kia là ai vậy?" Cá Chép một bên vừa làm phép, vừa
hỏi.
"Không biết nữa, chưa từng gặp quá." Cá Chuối vừa liếc Giao Long, vừa
đáp.
"... Bàng Bàng đến bao giờ mới có thể tu được hình dáng như vậy đây... " Con
Cua hít hít cái mũi.
"Ta đoán đó là Giao Long..." Cá Nheo cười tít mắt nói.
"Hả? Giao Long không phải bị trói trên Trấn Thủy kiếm ở ao bên cạnh hay sao?"
Chúng tiểu yêu kinh ngạc không thôi.
"Nó dùng tá hình thuật, đây không phải bản thể của nó."
"Bản thể?" Con Cua hỏi.
"Bản thể: 'miêu tả một cách có hệ thống những vật tồn tại khách quan trên
đời, tức Tồn tại luận ', là giải thích hoặc chứng minh một cách có hệ thống về
sự tồn tại khách quan, đối tượng là bản chất trừu tượng của hiện thực khách
quan." Cá chép hồi đáp, "Cái này chính là khái niệm triết học do Aristotle đề
xuất ra ~~ "
"Lý Tử, ngươi cái gì cũng biết, thật lợi hại ~~" Cá Chuối sùng bái nói.
"Đương nhiên ~~" Cá Chép đắc ý.
"Nhưng mà ta nghe không hiểu..." Con Cua buồn rầu nói.
"Chả sao, ta cũng không hiểu. Cái gọi là triết học, chính là dùng những lời
phức tạp nhất để giải thích một vấn đề đơn giản nhất!" Cá Chép thâm trầm
nói.
"Lý Tử, rất sâu xa, nói rất hay!" Cá Chuối càng thêm sùng bái.
"A a, nói đến phức tạp nhéo, ta đã từng..."
= =|||
"Giờ phút này mà còn nói lạc đề được! Lão Niêm, I phục YOU!" Cá Chép la hoảng
lên.
"..." Cá Nheo trầm mặc một chút, tiếp tục cười nói, "A a, nói đến 'I phục
YOU' nhéo, ta đã từng..."
"Lão Niêm Đừng có nói lạc đề!!!"
= =#
Ngoài giếng, mưa to như trút, dường như muốn cuốn trôi đi tất cả, không ngừng
không nghỉ.
Trong giếng, hoa nở như gấm, gió dịu dàng như làn nước, yên tĩnh như
tranh.
Ếch ngừng gảy đàn tam huyền, đôi mắt mở to, ngẩng đầu, nhìn bầu trời qua
miệng giếng.
Có được tất cả hay hai bàn tay trắng, chẳng qua chỉ là chút khác biệt.
Một giọt nước mưa xuyên qua kết giới, theo gió trong giếng nhẹ bay rồi rơi
xuống.
Ếch cúi đầu, cười khẽ.
Giọt nước mưa vừa rơi xuống, cũng là lúc có người xuất hiện.
"Khách quý." Ếch mở miệng, cười nói.
Nam tử trước mặt tuấn dật xuất trần, mặt mày như họa, khắp người bao phủ một
tầng linh khí.
"Quý Du đại sư đến giếng nước nhỏ bé này của ta, có chuyện gì chăng?" Ếch
cười hỏi.
Quý Du nhẹ nhàng đưa tay, vung lên. Kết giới trên miệng giếng nháy mắt biến
mất, mưa to trút xuống, tiếng sấm cuồn cuộn.
"Ngươi đến là để phá nhà ta hả?" Ếch nhíu mày, bất mãn nói.
Quý Du đứng trong cơn mưa nơi đáy giếng, khẽ lắc đầu, "Đây là giếng của
ngươi, nếu ngươi muốn trời trong nắng ấm, hóa phép là được... Ta chỉ có chút tò
mò, không hiểu ngươi có thể không nghe không hỏi đến lúc nào đây?"
Ếch ôm đàn tam huyền, nói: "Ta tuy ở trong tiên đạo, nhưng không vào tiên
tịch. Chuyện của thiên hạ muôn dân ta không quản được, cũng không thể
quản..."
Quý Du cười cười, "Ta không phải hỏi muôn dân, chỉ là một cái ao thôi."
Ếch trầm mặc một hồi, đáp: "Nếu chúng nó chịu ở lại trong giếng, thì có thể
tránh được một kiếp... Ta lực bất tòng tâm."
Quý Du nhìn nó, nói: "Ngươi muốn chúng nó cũng ở trong giếng ngây ngốc cả đời
hay sao?"
Ếch không nói.
Quý Du cũng trầm mặc, rất lâu, hắn nói: "Nhạc Tuyển đã từng nói với ta. Thứ
ngươi trông vào, là duyên sinh duyên diệt, mà hắn, lại là chúng sinh... Nếu
ngươi cho rằng duyên đã diệt, thì ta không còn lời nào để nói..."
Nói xong, hắn gật đầu, biến mất trong làn mưa.
Ngay lập tức kết giới ở miệng giếng phục hồi, sau cơn mưa trời lại sáng, thảm
hoa nơi đáy giếng nhiễm nước mưa, lấp lánh vô cùng.
"Thứ ta nhìn, là duyên sinh duyên diệt. Còn hắn, là chúng sinh..." Ếch đứng ở
đáy giếng, nhẹ nhàng tự nói.
...
~~
Hai đạo quang mang màu vàng và màu đen giao tranh trên không, không hề ngừng
lại.
Không khí liên tục bị khuấy động, hóa thành cuồng phong, đem theo mưa to trút
xuống đại địa...
Chúng yêu tụ vào một chỗ, thi chú khống chế dòng nước. Nhưng mà, thời gian
càng dài, pháp lực của cả đảm cũng gần hao hết.
"Bàng Bàng chống không nổi..." Con Cua vẻ mặt đau khổ, nói.
"Cố lên, Bàng Bàng!" Cá Chuối và Cá Chép đồng thời la lớn.
Đúng lúc đó, Ly chạy đến giúp một tay.
"Ly ~" chúng yêu cảm động nói.
Cá Nheo thấy nó liền mở miệng, "Nơi này giao lại cho ngươi."
"Tại sao?" Ly chớp mắt mấy cái, hỏi.
"Tá hình thuật chỉ có thể phát