
ành, tôi không ngăn được đưa tay hái và em dậm chân la lên.
- Đừng có hái mà, để em rung cho rụng xuống ông lượm. Nếu ông hái một trái trên cành cả cây táo sẽ có sâu.
Không hiểu em nói vậy có đúng không, nhưng nhìn cách em dậm chân, tôi biết em đã quả quyết đúng và tôi đành cúi lượm những trái táo rơi rải rác trên
mặt đất. Cắn một trái táo, tôi phải vội quăng đi vì con sâu trắng ởn nằm ở trong. Tôi nói:
- Sao mấy trái táo em rung rơi xuống đất vẫn có sâu như thường ?
Em cười, nói:
- Tại đã có người hái trái trên cành trước ông, mà sâu táo ăn đâu có sao, ông cứ ăn đi em bảo đảm không đau bụng đâu mà sợ.
Bây giờ, tôi mới nhận ra cổ nhân nói: "Lưỡi không xương nhiều đường lắt
léo" quả thật không sai. Tuy vậy, không phải cô bé này nói láo đâu, em
rất thành thật nói ngay những gì em nghĩ và không che giấu tình cảm của
mình. Có lần trời đổ mưa bất ngờ, cả hai không chịu chạy vào nhà, chúng
tôi đứng núp mưa dưới tàn cây táo rậm lá. Tôi nhẹ nắm tay em và em nói:
- Ở bên ông, em cảm thấy thật hạnh phúc.
Tôi nói:
- Hạnh phúc như trái táo chín vàng, tôi nắm tay em hạnh phúc ấy đã có sâu.
- Chẳng sao, những trái táo sâu ăn rất ngon. Em mong chúng ta sẽ sống mãi bên nhau dù cho hạnh phúc của chúng ta là trái táo có sâu.
- Tôi
không có số giữ của, có bao thuốc trong túi mà bạn bè lấy lúc nào cũng
không hay, vậy làm sao tôi có thể giữ được em vì em làm một viên ngọc
quí.
- Không, em chỉ là một viên sỏi.
- Nhưng viên sỏi lấy từ mặt trăng nên còn quí hơn ngọc nhiều.
Em nhăn mặt nói:
- Em chỉ là một viên sỏi tầm thường ở ven đường thôi, ông hiểu chưa ?
Khi em bậm môi trợn mắt trông còn dữ hơn cọp, nên tôi vội trả lời:
- Ừ, em là một viên sỏi nằm ở ven đường, nhưng đã làm tôi trợt chân té u đầu.
Một buổi chiều, tôi dẫn em xuống phố quận để mua vài quyển truyện cho em,
không hiểu vì tướng tá tôi cù lần hay sao mà thiên hạ cứ trố mắt nhìn.
Tôi nói:
- Em thấy chưa, người ta đang thì thầm: Tiếc thay cây quế giữa rừng, để cho thằng mán thằng mường nó leo.
Em bĩu môi:
- Em cóc cần những con mắt trần gian.
Lâu lâu, em vẫn thường chêm tên các bản nhạc vào lời nói như thế, em thuộc
rất nhiều nhạc và tất cả đều là nhạc buồn, thật trái hẳn với tính vui vẻ của em.
Mua sách xong, chúng tôi đi bộ dọc theo con sông nước mặn về nhà em.
Trời hoàng hôn, dòng sông phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh thẳm và
những đám mây tím rực. Chúng tôi im lặng đi bên nhau sợ lời nói làm xao
động mặt sông sẽ phá vỡ những đám mây huyền ảo kia. Đột nhiên, cô bé cất tiếng hát: Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là con nước trôi...
Quen em đã lâu, đây là lần đầu tiên tôi được nghe em hát rõ ràng. Tôi chẳng
hiểu gì về âm nhạc, nhưng nghe giọng em tôi cảm thấy xúc động lắm lắm.
Có lẽ em đã làm mủi lòng người nghe vì chính những giọt lệ của em. Tôi
nói:
- Thôi đừng khóc nữa em.
Đầu cúi gằm, tóc che khuất khuôn mặt, em nói thầm thì:
- Ông nghĩ sao nếu em nói em yêu ông ?
Câu nói của em đã làm tôi bối rối, từ lâu tôi vẫn giấu em căn bệnh ngặt
nghèo không biết sống chết lúc nào của mình. Tôi không muốn em đặt tin
tưởng đời em vào một người mà chính hắn cũng chẳng dám hy vọng gì ở cuộc sống. Tôi đành nói:
- Em chưa điên, nên chẳng thể yêu tôi đâu ?
Em ngẩng mặt nhìn tôi đôi mắt đỏ hoe.
- Tại sao vậy ?
- Vì chỉ người điên mới hiểu tôi.
- Vậy em phải tập điên ngay từ giờ phút này.
Vì cố gắng tập điên nên em đã tỉnh dần. Em không còn sống trong cơn mê
hạnh phúc bên tôi. Khi nhận ra tôi chỉ là một cây táo gai hèn mọn, em đã vỗ cánh bay đến những khu rừng bát ngát khác. Hôm chia tay tôi để rời
khỏi quận lỵ, em nói:
- Suốt đời em sẽ không quên những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Mỗi lần tưởng nhớ đến ông em sẽ nhắm mắt lại và thầm gọi tên ông.
Tôi gượng cười nói:
- Ừ, muốn thấy tôi em chỉ cần nhắm mắt lại vì bóng tối là tôi.
Bây giờ chúng tôi đã xa nhau. Mỗi khi nhớ đến em tôi đều thầm mong trên
đường bay vạn dặm, con sơn ca yêu dấu của tôi đừng bao giờ đâm đầu vào
một đám mây đen.
Ở quận lỵ nhỏ bé này, mỗi tối tôi đều đến coi báo cọp ở quán sách của một anh bạn lớn tuổi, anh tuy không còn độc thân nhưng vẫn vui tánh như thường. Quán sách có tên là Kiến Thức nên dù đang mùa hè trời thường đổ những cơn mưa biến lòng đường thành dòng sông nhỏ tôi vẫn chịu khó lội
nước đến đó để "mở mang kiến thức" cho bằng người ta.
Có một buổi
tối, ông chủ bận việc đi đến nhà bà con, anh nhờ tôi đứng bán hàng giùm. Trời đang mưa bên ngoài nhưng quán chưa thể đóng cửa đi ngủ sớm vì vào
giờ này học sinh mới thường đi mua "bút chỉ văn phòng". Đợi mãi cũng
không thấy khách khứa đến, để khỏi phải nhìn cảnh mưa rơi cho buồn lòng
ai, phải nghe trời nằng nặng nghe ta buồn buồn, tôi dở một tờ nhật báo
xem mục Tử vi trong ngày.
Tuổi Song Nam. Công việc: Bạn không nên cho vay mượn. Tình cảm: Bạn
sẽ không phải hối tiếc được quen với một người khác phái. Tôi bật cười
vì lời tiên đoán của Lốc Cốc Mù tiên sinh. Ở đời có ai thích cho vay
mượn bao giờ mà phải dặn nên với không nên và ở đời có ai không