Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321561

Bình chọn: 8.5.00/10/156 lượt.

cao quí tí nào nếu ông tiếp tục tán em gái tôi, còn ông tán bất cứ ai nghề đó vẫn cao quí như thường.

- Được rồi, ông để tôi về suy nghĩ lại.

- Không suy nghĩ tới suy nghĩ lui gì nữa cả, nếu ông còn viết thư cho em gái tôi có ngày ông ăn đòn.

- Ông hăm dọa giái sư dạy kèm phải không ? Ông tên gì ? Tôi sẽ nộp đơn kiện ông ở Hội đồng xã.

Nghe kiện cáo tôi cũng hơi "rét" nhưng kinh nghiệm cho biết một người có

"rét" hơn mình mới hăm dọa kiện cáo lôi thôi nên tôi thừa thắng xông

lên.

- Ông có nộp đơn kiện ở Tối cao pháp viện tôi cũng không sợ.

Tôi là lính giải ngũ, tên Phạm Bất Bình, số quân 68 156890 ông nhớ kỹ

chưa?

- Tôi không cần nhớ tên ông nữa. Tôi nhớ mặt ông rồi, nếu ông đánh tôi là tôi nhận ra ngay ông đánh tôi.

Ông giáo dạy kèm hầm hầm bỏ đi chẳng thèm chào tôi một lời cho đúng

với nguyên tắc sư phạm. Tự dưng tôi thương y chi lạ. Trong lúc nói

chuyện, nhìn kỹ đôi mắt y tôi mới biết y đã cố ý làm cho mọi người hiểu

lầm y qua cách ăn mặc, cách nói chuyện để che dấu nỗi cô đơn mà y đang

chịu đựng. Nếu không kẹt cô bé chắc tôi đã mời y vào quán uống vài chai

33 để kết bạn tâm giao. Ở xứ này có người bạn như y cũng thú lắm chứ

nhưng chắc là không thú bằng được quen với cô bé rồi. Tôi trở vào quán

hăm hở kể lại cho cô bé nghe trận đụng độ vừa qua. Em cười nói ông đóng

kịch tài ghê sao ông không đi theo các ban kịch ở Sài Gòn?

Vì có

cuộc hộp họp quan trọng với các hãng nước mắm ở Phan Thiết tôi phải đi

theo ông giám đốc làm biên bản mất ba ngày. Buổi tối về đến nhà bác lao

công trao cho tôi hai lá thư.

Một lá của tổng hội thương phế binh

cho biết tôi đã được nhận làm thư ký cho một hãng buôn ở Saigon, nếu

muốn làm tôi phải về Saigon nhận việc gấp. Tôi phân vân không biết quyết định thế nào. Ở phan Rí này được bốn tháng, tôi đã mến người dân ở đây. Họ tuy lắm chuyện nhưng rất chân thật và sẵn lòng giúp đỡ người lạ.

Mảnh đất này tuy nhỏ bé nhưng rất hậu đãi những người phương xa đến đây

lập nghiệp. Nắng ở đây có làm da tôi đen sậm nhưng không khí vùng biển

trong lành đã giúp tôi khoẻ mạnh hơn xưa. Tôi cũng đã bắt đầu nghiền mùi nước mắm, một mùi hương khó quên như hương tóc người tình đã chia xa

nhưng tôi vẫn nhớ rõ ràng vào những đêm mưa. Ở Sai gon dĩ nhiên là vui

vẻ hơn, bạn bè đông hơn và có nhiều cơ hội tiến thân hơn nhưng tôi chưa

muốn xa cô bé. Tình yêu đã bắt hụt nhiều lần vì với quá cao, lần này nó

đang nằm trong tầm tay tôi không lẽ tôi lại bỏ mất dịp may.

Lá thư thứ hai của cô bé mới gửi đến sáng nay. Em cho biết trường em đã

nghỉ hè, gia đình em mới mở một đại lý bán nước mắm ở Đà Lạt, em sẽ theo má lên đó buôn bán và xin chuyển trường lên học ở Bùi Thị Xuân. Em đã

đến tìm tôi hai lần nhưng không gặp và sáng mai em phải đi sớm một mình

vì má em đã đi trước. Em viết : Thôi ông khỏi tiển đưa làm gì cho mất

công. Thiên hạ biết cười chết. Em muốn chúng ta chia tay âm thầm. Nếu

gặp ông ở bến xe em sẽ không viết thư cho ông nữa và khi nào có dịp về

thăm ba, em cũng không thèm ghé thăm ông.

Tờ mờ sáng hôm sau tôi đã có mặt tại bến xe. Trời hơi lạnh vì đêm qua mưa suốt đêm, tôi co ro đứng núp trong bóng tôi một hiên nhà mong nhìn

thấy cô bé một lần nữa trước khi chia tay. Khoảng năm giờ ba mươi tôi

thấy vai em mang xách tay đi từ một con hẻm nhỏ một mình. Em đến ghi tên ở quầy lấy vé rồi bước lên xe ngồi ở một ghế gần cửa. Thây kệ thiên hạ

cười, thây kệ những lời dặn trong thư tôi chạy vội đến gặp em.

- Ông không nghe lời em há. Được rồi em sẽ làm đúng theo những gì em đã viết.

Tôi đưa mắt nhìn em chẳng biết nói gì. Tôi luôn luôn chẳng biết nói

gì vào những dịp chia tay. Mãi đến khi xe rồ máy chạy, tôi không ngăn

được, đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em bỏ ra ngoài cửạ Cô bé nói

như sắp khóc.

- Ông là một con mọt.

- Chúa ơi! Một người bảnh bao như tôi lại có hình dáng như con mọt sao ? Cô bé có cận thị chăng ?

- Ông là một con mọt kinh khủng đã ăn ruỗng trái tim bằng gỗ thông của em.

Sáng thứ sáu ấy, dù bị nhức đầu, tôi cũng cố gắng đến giúp người bạn

trang hoàng sân khấu cho một buổi trình diễn ca nhạc của trường anh như

đã hứa. Buổi trình diễn có bán vé để lấy tiền phát phần thưởng cho các

học sinh xuất sắc cuối niên học.

Tôi đến quá sớm. Trước rạp hát chưa có khán giả, những em học sinh trong ban trật tự đeo nơ đỏ trước ngực

đang loay hoay làm những công việc vặt. Tôi đưa thiệp mời cho một em gác cửa để vào rạp ngồi nghỉ chân. Trong rạp tối om, máy điện chưa chạy,

chỉ có một vài vệt sáng lờ mờ ở những khe cửa hở ở trên cao, tôi phải

đưa tay lần mò để tìm một chỗ ngồi.

Bóng tối và những dãy ghế trống trơn đã giúp cơn đau trong đầu tôi

dịu đi rất nhanh. Nhắm mắt lại, tôi ước ao được ngủ ở đây một giấc có lẽ bệnh nhức đầu sẽ không còn hành hạ. Chợt có tiếng ca nho nhỏ khiến tôi

mở mắt, nhờ đã quen với bóng tối tôi nhận ra một người mặc áo trắng ngồi cách tôi một hàng ghế. Có lẽ em là nữ sinh trong ban văn nghệ nên mới

được phép vào rạp lúc này. Em đang hát một bài nhạc nào đó tôi không

nghe rõ lời, nhưng tiếng ca thật trầm


The Soda Pop