a mãn. Cánh tay đột nhiên bị kéo lên lưng chừng giữa không trung, trên tay vẫn bám đầy bọt, tôi quay đầu nhìn: Ra là Lỗ Nguy.
“Có chuyện này, anh thấy thay vì hỏi đồng nghiệp của em, thì hỏi em vẫn hơn”, anh nghiêm túc nói.
Nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của anh, tôi tự hỏi chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Lúc ăn cơm không phải cười đùa dữ lắm sao?
“Cái gì?”, tôi thận trọng hỏi.
“Số di động của em.”
Hồi lâu tôi vẫn chưa định thần lại được, anh làm bộ nghiêm túc như thế hỏi số di động của tôi, tôi bỗng cảm thấy có chuyện gì đó từ mơ hồ chuyển dần sang rõ ràng.
Quay đầu nhìn đống bọt trong bồn, tôi đọc số di động cho anh. Thực ra tôi muốn hỏi, vì sao anh cần số di động của tôi, nhưng lại không dám mở lời. Tôi cũng muốn ra vẻ bướng bỉnh không cho anh số, song cũng lại chẳng dám.
Anh đọc lại lần hai, tôi gật đầu xác nhận, anh nói: “Anh nhớ rồi.”
Có lẽ anh còn muốn nói gì đó, nhưng Chánh án Hứa ở ngoài đang gọi, nên anh chỉ im lặng một lúc. Không chịu được bầu không khí yên lặng này, tôi bèn quay đầu định giục anh, thì bất chợt bắt gặp bộ dạng ngập ngừng vừa muốn nói vừa không dám nói của anh, nỗi thấp thỏm khi nãy trở thành cơn hoảng loạn trong tôi.
Cuối cùng, anh khẽ mím môi, quay đầu bước ra ngoài. Nhìn anh biến mất sau cánh cửa, tôi thẫn thờ hồi lâu…
Gần đây Hứa Thừa Cơ rất ít khi gọi điện đến, có lẽ bởi thái độ không nhiệt tình lắm của tôi khiến anh ấy ngộ ra được gì đó, hoặc có thể anh ấy đang rất bận rộn, vì chuyện này mà tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Lên mạng tán hươu tán vượn với các bạn, tôi thú nhận càng lúc mình càng không hiểu nổi bản thân. Tôi quả thật không hiểu bản thân mình, nếu như ngày xưa có một anh chàng như Hứa Thừa Cơ trước mặt, chắc chắn tôi sẽ lao đến, nhưng bây giờ, xuất hiện một người đàn ông đẹp trai hơn nữa lại có thiện cảm với mình, tôi chẳng chút hứng thú, thậm chí còn thấy như một gánh nặng tâm lý. Ngày trước xem phim truyền hình, tôi rất ghét mấy cô nữ chính cứ bám nhằng nhẵng tên nam chính mà tôi không ưa, hết lần này đến lần khác phụ bạc nam nhân vật phụ mà tôi yêu mến. Tôi không hiểu sao bọn họ cứ khăng khăng theo đuổi cái gọi là cảm giác thế, đến bây giờ tôi mới hiểu, thì ra đúng là vì không có cảm giác, ta có thể vứt bỏ cơ hội bắt đầu một mối tình.
Tiểu Điểu như tỉnh ngộ: “Thì ra, không phải bây giờ trái tim cậu thay đổi, mà ngay từ đầu cậu không hiểu gì về tình yêu!”
Ngay từ đầu tôi không hiểu về tình yêu ư?
Tôi từng yêu thầm Trịnh An Phi, nghĩ đến chuyện kết hôn với Lâm Tương, vì một câu nói của Lỗ Nguy mà tâm hồn xao động, những cái đó đều không phải tình yêu sao?
Tiểu Điểu nói: “Không phải những thứ đó không gọi là tình yêu, mà cậu không biết phải yêu như nào, biểu đạt như nào, nắm giữ như nào, tiếp tục như nào, làm gì để khiến bản thân thật sự chìm đắm trong tình yêu”.
Tôi chẳng biết liệu đây có phải là căn bệnh thực sự của mình không, nhưng tôi đồng ý với ý kiến của Tiểu Điểu. Tôi chưa từng nói với ai mình thích Triệu An Phi, vì tôi khôn biết phải biểu đạt như nào. Tôi ấp úng nói chuyện điện thoại với Lâm Tương, từ chối cuộc hẹn buổi tối, cố tình không hiểu lời tán tỉnh của hắn, nên không giữ được Lâm Tương. Khi rửa trôi số di động của Lỗ Nguy, tôi cũng không buồn bận tâm, lần sau gặp lại, vẫn cố giữ khoảng cách với anh, anh nói chúng ta yêu nhau đi, tôi thì im lặng đến tận bây giờ, rõ ràng trong lòng rung động, nhưng chẳng cách nào tiếp tục được cả…
Thì ra tôi đã luôn không biết phải yêu như thế nào!
“Không phải, không phải lúc nào cũng không biết, chỉ là lúc đầu không biết, bây giờ đã biết rồi”, Tiểu Điểu nói.
Bây giờ biết rồi? Tôi biết cái gì chứ?
“Nguyên nhân của việc không cho phép bắt đầu một cuộc tình mà mình biết rõ rất đẹp chính là cậu đã bắt đầu hiểu về tình yêu rồi đấy.”
Tôi khẽ rùng mình, câu nói này mới sến súa làm sao.
Tôi ném cho Tiểu Điểu một loạt biểu tượng, sau đó thoát khỏi QQ, lăn qua lăn lại trên giường. Đang mải mê suy nghĩ đến nguyên nhân mà cô ấy nói, chuông di động chợt vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, tôi giật mình sợ hãi, vội vàng nhấn nút nghe.
“Ai thế?”
Dường như không lường trước tôi sẽ nhấc máy nhanh như thế, đối phương đột nhiên im bặt, tôi hỏi tiếp: “Ai thế?”
“Anh là Lỗ Nguy.”
Thình thịch, thình thịch, tôi ấn lồng ngực, trời ơi đất hỡi, bệnh tim mạch lại tái phát rồi.
Biết anh gọi đến, tôi không nói gì nữa, anh cũng chẳng nói gì, một lúc lâu, hai người đều sững sờ tại chỗ.
“Tôi, tôi, tôi, tôi…” Tôi làm sao? Tôi cứ ấp a ấp úng một lúc, chẳng biết nên nói gì.
Hình như đối phương thở dài một hơi, sau đó giọng trầm ấm vọng đến tai tôi: “Anh biết em vẫn chưa ngủ, anh không ngủ được.”
“Không ngủ…ngủ…được”, tôi lắp bắp.
Anh bật cười trong điện thoại, nói: “Ân Khả, không cần vội, còn hai mươi chín ngày nữa”.
“Hả? Cái gì còn hai mươi chín ngày?”
Anh lại thở dài một hơi, nói: “Hôm nay là mười lăm, trăng ngoài kia tròn lắm”.
Ồ! Tôi hiểu rồi, còn một tháng nữa là đến Trung thu.
Thật kỳ quái, tối qua ngủ rất ngon, sáng ra chạy bộ thấy tinh thần dồi dào, bước chân cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, vài người cũng chạy bộ chào hỏi