
, chúng tôi sớm đã quen nhau, tôi mỉm cười vui vẻ như thường lệ. Ban ngày về xã, Chánh án Hứa và Lỗ Nguy cũng đi cùng. Chánh án nói lần này nữa chắc sẽ hơi khó khăn, nên gọi anh đến trông chừng cục diện.
Đúng mười giờ tối, Lỗ Nguy lại gọi điện, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ kể mấy chuyện xảy ra trong ngày, nhắc về mấy hồ sơ anh tiếp nhận, về những điều bối rối mà anh gặp phải.
Nói mấy chuyện này thì cũng chẳng sao, chỉ là, chỉ là, sao lại nói với tôi chứ?!
Anh quả là càng lúc càng kỳ lạ.
Tiếp đó, một tin tức thú vị truyền đến, cơ quan tôi tổ chức đi du lịch.
Bận bịu suốt quãng thời gian vừa rồi, vừa nghe tin này chúng tôi ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Cả buổi sáng, mấy người chúng tôi ngồi bàn bạc xem nên đi du lịch ở đâu, nơi nào thích hợp du lịch mùa này, ra ngoài phải chú ý những gì, chỗ nào có đặc sản…Nói đến đi chơi, mấy người chúng tôi hăng hái hơn bao giờ hết, đến nỗi đám Lỗ Nguy đến, chúng tôi chẳng hề hay biết.
“Mọi người định đi đâu chơi vậy?”, Lỗ Nguy ngơ ngác hỏi.
Tôi phấn khích đáp: “Tôi muốn đi Cửu Trại Câu, nghe nói nước ở đó đẹp vô cùng”. Cửu Trại Câu là nơi tôi muốn đến từ lâu lắm rồi. Có người bạn đi về hết lời ca thán ngợi khen. Các tuyến du lịch lần này có tuyến Cửu Trại Câu – Thành Đô – Trùng Khánh trong ba ngày.
Lỗ Nguy đương nhiên không phấn khích như chúng tôi, khuôn mặt trắng trẻo không bao giờ bắt nắng của anh càng thêm trắng bệch khi tôi tuyên bố muốn đi Cửu Trại Câu.
“Đi mấy ngày?”, anh hỏi.
“Chín ngày!” Tôi giơ tay ra hiệu số chín. Thật sung sướng quá, nhiều hơn đợt nghỉ Quốc Khánh và nghỉ Tết những hai ngày, chín ngày liền để chơi bời, nghĩ thôi đã thấy sung sướng điên người.
Mặt Lỗ Nguy càng trắng hơn, môi cũng trắng bệch. Mặc kệ anh, chắc nhìn chúng tôi mà thèm thuồng đây mà, đãi ngộ của Tòa án vẫn tốt hơn Cục Công an, tôi rất đắc ý đưa ra nhận xét.
Tôi lên mạng tra những chú ý khi du lịch Cửu Trại Câu, tìm hiểu về tình hình thời tiết, phong tục tập quán nơi đó, các bức ảnh phong cảnh trên mạng càng hấp dẫn tôi. Hồi trước khi nhìn những bức ảnh ấy, tôi chỉ thấy chúng đơn giản chỉ là bức ảnh phong cảnh thiên nhiên. Giờ nhìn lại, cảm giác của tôi hoàn toàn thay đổi, chúng bỗng biến thành bức họa tươi đẹp về thế giới thần tiên. Đã sống ở trên đời mà chưa từng đến Cửu Trại Câu thì quả là sống hoài sống phí.
“A! Cửu Trại Câu…!” Hét lớn một tiếng, tôi vỗ bàn đánh bốp, trong chín tuyến du lịch, tôi chọn Cửu Trại Câu – Thành Đô – Trùng Khánh.
Chọn xong, Tòa án bắt đầu sắp xếp thứ tự các nhóm. Tòa chúng tôi cũng tiến hành phân nhóm, tôi được xếp vào nhóm đầu tiên. Lúc nhận được điện thoại, tôi sung sướng reo hò chạy quanh văn phòng, mọi người đều bật cười mắng tôi ngốc, mặc kệ, mặc kệ, Cửu Trại Câu, tôi đến đây!
Có thể lần này, hãng du lịch phục vụ chúng tôi còn sung sướng hơn chúng tôi nhiều. Chỉ riêng cơ quan tôi đã có hơn tám mươi người, mà không chỉ những người ấy thôi, rất nhiều đồng nghiệp còn dẫn theo người thân nữa. Đương nhiên, chi phí của người thân được miễn phí hoàn toàn.
Theo như sắp xếp, nhóm đi Cửu Trại Câu đầu tiên có hơn ba mươi người. Sau khi biết tin, tôi có mặt sớm nhất tại nơi tập trung vào ngày xuất phát, chọn ghế ngồi gần cửa sổ trên chiếc xe du lịch hào nhoáng, chậc, trong chuyến du lịch đường dài này, đây quả là một chỗ ngồi thích hợp để bao quát toàn bộ cảnh vật bên ngoài, chống say xe, ngắm trai đẹp, tiện được quyền ưu tiên thoát thân nữa chứ.
Các đồng nghiệp lần lượt lên xe, sắc mặt ai nấy phấn khởi lại có chút hoảng loạn, túi to túi nhỏ, va ly nọ chồng lên va ly kia, vô cùng nhộn nhịp, bầu không khí sôi nổi ngay khi chuyến du lịch còn chưa bắt đầu.
Tiểu Ba đưa bà xã đi cùng, chánh án chỉ mang theo chiếc túi nhẹ bẫng gọn gàng, Tiểu Hà của Tòa án Quân sự khu vực cũng đi chuyến này. Ôi chao, thật làm người ta kích động mà, cậu ta chính là người trẻ tuổi đẹp trai nhất, là chàng trai chưa kết hôn duy nhất của Tòa chúng tôi đó. Các vị lãnh đạo thật hiểu ý đồ của tôi, đã xem xét đến tình cảnh khó khăn lớn tuổi mà chưa chồng của tôi, không biết cậu ta đi cùng chị hay em gái kia nhỉ?
Tôi nhấp nháy đôi mắt to tròn, trìu mến cười với anh chàng đẹp trai, cậu ta cũng cười với tôi, hàm răng trắng chẳng thua kém gì Lỗ Nguy. Không ngờ cậu ta, cậu ta, cậu ta lại lờ đi chiếc ghế trống có lợi thế đẹp bên cạnh tôi, ôm eo cô gái không biết là chị hay em kia bước về dãy ghế cuối cùng của xe…
Tôi nghiến răng uất hận, ngọn cỏ cuối cùng trong hang cũng bị người khác ăn mất rồi!
Hứ hứ hứ! Chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui vẻ của người ta, đợi đến Cửu Trại Câu, nơi đó biết bao cậu trai đẹp đang chờ người ta để mắt đến kìa, chỉ một tên Tiểu Hà thôi mà. Mặc dù cũng được xem là có tiếng ở Tòa chúng tôi, nhưng chỉ thế mà thôi, nghe nói vừa ham cờ bạc lại đa tình, may mà tôi không lọt vào tầm ngắm của cậu ta. Nói cho mà biết, tôi đây cũng hơi bị kén chọn đấy, mấy ai lọt được vào tầm mắt tôi chứ? Tiểu Hà cậu có đẹp trai nữa cũng chẳng sánh bằng Tiểu Lỗ nhà người ta, hứ hứ hứ.
Nghĩ thế, tâm trạng vui vẻ trở lại, tôi đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa kính xe