XtGem Forum catalog
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 9.5.00/10/215 lượt.

ng tôi không khỏi có chút thất vọng lạc lõng.

Lén liếc về phía Lỗ Nguy, anh cũng đang nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, tôi luống cuống quay đi chỗ khác. Tôi thầm rủa xả trong lòng, nhìn trộm con trai là chuyện từ thời tiểu học trong học của tôi rồi, nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thận trọng nghiêm túc như thế, cũng chưa có ai khiến tôi phải lúng túng như thế.

Tôi giận chính mình, sao lại bị Lỗ Nguy ảnh hưởng đến vậy chứ.

Vì sự đến thăm của Chánh án Hứa và mấy người họ, chánh án quyết định mời họ cơm trưa ngay tại phòng ăn nhỏ của chúng tôi, và nó được tính là bữa cơm công việc.

Nói đến phòng ăn nhỏ, chính là phòng sát vách phòng ngủ của tôi, đồ nấu nướng đầy đủ không thiếu thứ gì, nên việc làm bếp rất tiện lợi. Vấn đề là chúng tôi bắt buộc phải động tay động chân, bởi cán bộ cơ quan tôi ít, chi phí thuê một đầu bếp đủ để chúng tôi ăn cả tháng, nên thông thường sau khi rời khỏi Tòa án, mấy người chúng tôi lại cuống quít vo gạo nấu cơm trong cơn đói mờ mắt.

Tôi phụ trách tất cả công đoạn trừ nấu thức ăn. Không phải tôi không biết nấu, mà mùi vị và màu sắc món tôi làm ra không tốt cho lắm, bản thân cũng chẳng có tự tin làm bếp trưởng. Nhưng tôi cũng chẳng đến nỗi hoàn toàn không đứng được bếp. Lúc nào chỉ cần nấu một món, tôi sẽ đòi trổ tài bằng được.

Trưa nay có cả Chánh án Hứa và mấy người kia, tức là bọn tôi không thể chỉ làm hai món ăn, một bát canh như thường ngày được, không cần phải đủ gà lợn tôm cá, nhưng cũng phải bày đầy một bàn thức ăn. Vì thế còn chưa đến giờ, bọn tôi đã đi chuẩn bị mua đồ nấu cơm rồi.

Tiểu Ba lái xe ra khỏi chỗ để xe. Vừa ngồi ổn định trên ghế trước, tôi đã thấy Lỗ Nguy lao lên xe nhanh như sóc, cười lộ hàm răng trắng muốt, nói: “Tôi đi chợ cùng hai người”.

Tôi thắt chặt dây an toàn, sau đó quay người liếc về phía anh, anh đi chợ sao? Nói đùa, mẹ anh luôn miệng bảo: “Lỗ Nguy nhà bác ấy mà, cả tháng hiếm lắm mới ngồi ăn đàng hoàng cùng bố mẹ một bữa…”

Anh biết đi chợ? Quỷ mới tin!

Không tin là chính xác, thậm chí anh không phân biệt được cải thơm và cải thảo, tay chỉ con lươn miệng bảo: “Mua chạch về rán đi”.

Vừa xuống xe Tiểu Ba đã chạy tót lên quầy bán mía tán chuyện với cô bán mía. Lỗ Nguy một bước không rời cứ theo sau tôi. Tôi mua xong thứ gì, anh liền cầm thứ ấy. Chị bán đồ ăn lạnh cười mờ ám, hỏi: “Cô n mua nhiều rau thế để tiếp đón bạn trai à?”

“Hả? Không phải bạn trai, mà là đồng nghiệp.”

“Tòa án các cô có thêm anh chàng đẹp trai quá, kết hôn chưa thế?” Ánh mắt chị ấy sáng bừng như đèn pha.

“Không làm việc ở Tòa án đâu, anh ấy đến chỗ chúng ta làm việc thôi…”

Quầy tiếp theo!

Chú bán thịt lớn cười hỏi: “Tiểu Khả, bạn trai cháu hả?”

“Không phải, không phải, là đồng nghiệp ạ.”

“Đồng nghiệp cháu đẹp trai quá. Lấy cậu ta là xong…”

Trả tiền, tôi nhanh chóng giật phắt thịt lớn trên tay chú ấy, quầy tiếp theo, quầy tiếp theo…

“A! Ân Khả dẫn bạn trai đi chợ đấy à?”

“Không phải…” Tôi mới nói được nửa câu, bèn so vai, thôi mặc kệ! Đưa cần tây cho Lỗ Nguy, mở ví, trả tiền, quầy tiếp theo.

“Người trong chợ đều quen em sao?” Chợ hơi chật một chút, lại đông người, Lỗ Nguy thong thả tiến về trước.

“Vâng, ở đây hơn nửa năm rồi, hôm nào cũng đi chợ, lâu thành quen thôi.” Tôi ngồi xuống lật mớ rau lên xem có tươi không, và có phun thuốc trừ sâu không.

Tiểu Ba cắn khúc mía róc sẵn, không biết làm thế nào lại tìm thấy chúng tôi vội vàng chen tới. Thấy trên tay Lỗ Nguy bọc to bọc nhỏ, Tiểu Ba liền đỡ hộ, hớn hở nói: “Chà, hai người trông giống vợ chồng mới cưới quá.

Ôi, chết mất!

Tiểu Ba vẫn tiếp tục lẩm bẩm không ngừng: “Mặc dù Ân Khả vừa lười vừa không dễ đối phó, nhưng lại rất dễ bảo. Mặc dù cô ấy không biết nấu ăn, nhưng xào thịt bò ngon lắm. Ý, không mua thịt bò sao?”

Đương nhiên là không rồi. Đó là món duy nhất tôi biết làm mà. Thường ngày nếu mua thịt bò về, tôi sẽ phải đứng bếp, tôi vốn chẳng phải là người thích thể hiện, sao phải mua thịt bò chứ?

Tôi liếc Lỗ Nguy một cái, hứ, dù thế nào cũng không thể tỏ ra hiền thục đảm đang trước mặt anh được, hứ!

Lỗ Nguy lại cười, nói với Tiểu Ba: “Vậy chúng ta đi mua thịt bò, mua ở đâu thế?”

“Chỗ này này.” Họ nhanh chóng chui vào quầy thịt bò, bỏ lại tôi ngơ ngác ngồi trước quầy rau.

Tôi cắn môi nhìn họ rời đi, đột nhiên thấy rầu rĩ. Không sai, lúc các chú thím trong chợ cười bảo Lỗ Nguy là bạn trai tôi, ngoài xấu hổ, tôi còn hơi đắc ý. Nhưng, trong lúc đắc ý, lý trí lại tỉnh táo muốn kéo dài khoảng cách với Lỗ Nguy. Tôi chẳng biết có phải mình nghĩ nhiều quá hay không, có lẽ anh vốn không có tình ý gì với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy phải duy trì khoảng cách với anh. Tôi không muốn có một ngày, tôi cũng lâm vào cảnh ngộ bị trêu đùa rồi bị ném bỏ. Nhưng mà, anh từng nói, hai đứa làm bạn, đối với một người đàn ông tác phong có vấn đề, tôi có nên xem xét không…

Trái tim rối bời, đến nỗi không nghĩ được gì khác, rất mâu thuẫn, lúc nào tôi cũng khiến mình mâu thuẫn như thế. Giữa đám đông chật chội, trong khu chợ ồn ào, tôi cứ ngồi trước quầy rau, dằn vặt mãi không thôi.

Không ngoài dự tính, món thịt bò xào do tôi đảm nhiệm. Tiể