i, ôi, lại điền sai rồi, xé đi, điền tờ khác, á, lạ sai sao?
Thấy thế, Tiểu Ba không chịu nổi, giật giấy tờ điền hộ tôi, vừa điền vừa mắng: “Lãng phí tài nguyên!”
Biết làm sao được? Cả ngày hôm qua mệt muốn chết, tối đến lại mất ngủ, không thấy hai mắt tôi thâm quầng như mắt gấu trúc đây à?
Lê lết đến trưa, chẳng buồn ăn cơm, tôi đặt lưng xuống giường liền ngủ luôn. Sự thực chứng minh, bất kể yêu đương hay xem mắt đều vô cùng hao tâm tốn sức. Ngủ một giấc đến tận bốn giờ chiều, tỉnh dậy nhìn đồng hồ, giật mình đánh thót, tôi vội vàng hất tung chăn, cuống cuồng đi giày rồi lao thẳng về phía văn phòng. Chánh án cũng những người khác đang làm việc với đương sự, cũng chẳng có ý kiến gì về sự trễ giờ của tôi. Tôi lóc cóc đem đống giấy tờ nhuốm bụi trong phòng hồ sơ ra chỉnh lý, đóng gói. Lúc Hứa Thừa Cơ gọi điện đến, các đương sự đang xảy ra tranh cãi vì chưa giải quyết được ổn thỏa, ầm ĩ đến mức tôi không nghe rõ Hứa Thừa Cơ nói gì nữa. Vội vàng nói đôi ba câu rồi cúp máy, tôi tiếp tục xếp hồ sơ, đột nhiên nhận ra thứ tự bị đảo lộn rồi!
Không thể sống thế này mãi được! Tôi tỉnh táo nhận ra cơn hồ đồ hỗn loạn của mình thật ngốc nghếch. Thế là tôi bắt đầu vạch ra một loạt các kế hoạch để bản thân không phải suy nghĩ lung tung suốt ngày đêm như vậy nữa. Mỗi sáng khi nền trời còn chưa chuyển sang màu xanh, tôi đã mở cửa cơ quan, chạy bộ men theo đường nhựa. Nhìn sắc trời dần sáng, mặt trời chậm rãi tỏa ánh nắng xuống vạn vật, bầu trời lấp lánh ánh vàng, nhìn những cánh đồng bằng phẳng, thôn trang im lìm dưới chân núi, nhìn đứa bé dắt trâu thong dong ngang qua mình, nhìn khói bếp lững lờ trong không trung, nhìn đám bèo lay động giữa dòng kênh, tôi nghĩ, tạm thời mình có thể gác mọi thứ sang một bên rồi.
Tiếp khách, lập hồ sơ, về làng, mở phiên tòa, xếp hồ sơ, gửi đến Viện kiểm sát.
Công việc không phức tạp, chỉ có đương sự tham gia vụ án hay tranh cãi. Mỗi hôm lên mạng, bạn bè lại hỏi: “Công việc thuận lợi chứ?”
Công việc dĩ nhiên thuận lợi rồi. Một cán bộ quèn chỉ có thể phạm sai lầm kiểu điền sai giấy triệu tập như tôi, chẳng đáng được gọi là thuận lợi hay không thuận lợi. Ở vị trí của tôi cũng khó mà phát sinh việc gì để tôi thể hiện bản lĩnh của mình. Chăm chỉ làm việc năm mươi năm liên tục mới đáng để khen thưởng, không giống bên công an…
Stop!!! Sao tự dưng lại nghĩ đến bên đó chứ?
Một tháng trôi qua, tiết trời đã bước vào thời kỳ nóng nhất của mùa hè. Cửa phòng của tôi hơi chếch về hướng tây, vì thế đêm tôi ngủ chỉ cần trải chiếu trên giường mà thôi. Thời tiết thế này, dù bật quạt mức mạnh nhất, tôi vẫn cảm thấy cái chiếu dưới lưng thật nóng bức. Tâm trạng bí bách, tôi đành vào nhà vệ sinh, lấy chậu nước đổ lên nền nhà. Vẫn chưa hết nóng, tôi cắp chiếc ghế nhỏ ngồi hóng gió dưới tán cây hoa quế trong sân.
Ngồi chưa bao lâu đã thấy Tiểu Ba và Đại Ba chạy đến hóng gió cùng. Rõ ràng họ cũng không thể ngủ được vì quá nóng. Rõ ràng họ cũng không thể ngủ được vì quá nóng. Ba chúng tôi tay cầm quạt giấy, vừa quạt vừa đuổi muỗi.
Vốn ưa nói nhiều, không lý nào họ lại không tán chuyện vào giờ khắc thích hợp như thế này. Tôi thích thú ngồi nghe họ kể ai đó trong Ủy ban vì cờ bạc mà bị song quy, trường trung học nào đó có thêm mấy cô giáo mới, thị trường thuốc lá sấy năm nay rất lạc quan…
“Nói đến vụ mua thuốc lá sấy của thị trấn chúng ta, không thể không kể chuyện này”, Đại Ba không phe phẩy quạt nữa, hào hứng nói: “Thuốc lá sấy năm nay chẳng phải bắt đầu thu mua từ tuần trước sao? Ủy ban thành phố tương đối coi trọng vụ này. Họ đã chọn ra một vài người từ các đơn vị cấp cao để hỗ trợ và giám sát việc thu mua thuốc lá sấy của thị trấn chúng ta. Tòa án bên ta chọn phó chánh án Tòa Hành chính, hai cậu đoán xem, Cục Công an chọn ai?”
Cục Công an? Tim tôi loạn nhịp, sao lại nhắc tới Cục Công an thế này?
“Ai?”, Tiểu Ba hỏi.
“Đội trưởng đội trinh sát, Lỗ Nguy.”
Aaaaaaaaaa!
Vừa nghĩ tới anh, họ đã nhắc đến anh rồi.
Âm hồn không rời mà!
Có điều, không phải vậy chứ, đội trinh sát là đội bận rộn nhất của Cục Công an mà? Đường đường là đội trưởng mà anh bị điều đến đây phụ trách giám sát thu mua thuốc lá sấy, hình như có gì đó bất thường?
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Ba đã hỏi.
Đại Ba tiếp tục phẩy quạt, nói: “Nghe nói anh ấy sắp bị giáng chức rồi”.
Bị giáng chức?
Chẳng phải anh là thanh niên trẻ tuổi tiền đồ xán lạn à? Sao có thể bị giáng chức được? Mới lên chức lãnh đạo chưa lâu mà?
Tập huấn diễn ra hai tháng trước, lúc đó nhìn thế nào cũng thấy anh giống một lãnh đạo trẻ tiền đồ rộng mờ, hơn nữa trong vụ bạo động, chẳn phải anh đã lập công sao? Mới đó thôi, sao đã bị điều về nông thôn thu mua thuốc lá sấy rồi?
“Nguyên nhân là gì?”, tôi và Tiểu Ba đồng thời lên tiếng.
“Ồ, Tiểu Khả cũng biết anh ấy à?”
“À, quen lúc đi tập huấn ấy mà.” Tôi phất quạt vù vù.
“Nghe nói là…” Đại Ba dẩu môi, trả lời với giọng khinh bỉ, “Nghe nói là tác phong không đàng hoàng”.
Tác phong không đàng hoàng?
Tôi sững người, cách nói đó nằm ngoài dự tính của tôi. Anh, Lỗ Nguy, sao có thể tác phong không đàng hoàng được?
“Đ
