
n. Dù pháp luật và quốc gia cho phép công an được quyền dùng vũ lực cưỡng chế người dân, song anh đã không dùng pháp luật hay bạo lực, không gia tăng bất mãn cho người dân, anh nguyện để họ đánh đến trọng thương…
Tôi rút súng, không muốn làm con rùa rụt đầu nữa, muốn sát cánh chiến đấu cùng anh, dù ở bên anh, cây súng tỏ ra yếu thế hơn nhiều, nhưng tôi muốn được như anh, can đảm không sợ gì cả.
Tôi vừa đứng thẳng người, cánh tay còn lại cũng bị trúng đạn luôn. XXX, văng một câu tục, mặc kệ mấy cái quy tắc vớ vẩn, họ chọc điên tôi rồi, mặc kệ mình có tàn phế hay không, tôi vẫn cầm súng bắn về phía địch. Mau chóng phát hiện có người di chuyển về phía mình, tôi lập tức bắn về phía hắn. Bất chợt Lỗ Nguy ngăn tôi lại, tôi ngờ vực nhìn anh, cái người đang tiến tới rõ ràng mặc áo giáp của địch mà.
“Cậu ấy là gián điệp của chúng ta”, Lỗ Nguy nói.
Gián điệp của chúng ta? Người này thuộc phe tôi sao?
Không đúng, nếu anh ta là gián điệp trà trộn vào đội A, sao lại giương súng về phía chúng tôi?
Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, trong chớp mắt, tôi phát huy công dụng của tấn lá chắn, trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng, che trước mặt Lỗ Nguy.
Nhưng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, tình thế chuyển biến trong chớp nhoáng khiến người ta ngỡ ngàng. Tôi tưởng mình hy sinh rồi, đúng là tôi đã bị bắn một phát vào bộ phận quan trọng, song tôi không hiểu, sao một tiếng súng đột nhiên im bặt như vậy. Tôi thắc mắc đứng dậy, phát hiện tất cả mọi người, dù sống hay đã hy sinh, đều đổ dồn ánh mắt vào tôi.
Ôi, tình thế này là sao đây?
Chẳng nhẽ hành động anh dũng của tôi khiến họ xúc động đến thế? Ha ha, tôi bật cười. Tôi không dám so đo với Đồng Tồn Thụy, mặc dù giây phút lao ra bảo vệ thống soái, tôi thừa nhận mình rất dũng cảm, nhưng lúc đó trong lòng tôi cũng biết, chỉ là trò chơi mà thôi. Vì thế, mọi người không cần ngưỡng mộ sùng bái tôi vậy đâu.
Ai đó nói: “Bây giờ tính thế nào? Đội A thua hay không tính viên đạn lúc nãy?”
Tôi gãi đầu, không hiểu anh ta nói gì.
Tôi che cho Lỗ Nguy, tránh cho đội B một kết cục thất bại, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc đội A do Hứa Thừa Cơ cầm đầu thua cuộc.
Nhìn về hướng đội A, tôi mới phát hiện bọn họ ai nấy mặt mày xám xịt, Hứa Thừa Cơ đứng bên cạnh người gián điệp đã nã đạn vào tôi. Sau đó, tôi nhìn thấy một màu đỏ khủng khiếp lan trên áo giáp của anh ấy.
Ai đã bắn trúng vào bộ phận quan trọng của Hứa Thừa Cơ vậy? Là vị anh hùng nào?
Sau hồi lâu im lặng, Lỗ Nguy nói: “Chúng tôi nhận thua!”
Tôi quay đầu nhìn anh, why? Sao chúng ta phải nhận thua chứ?
Anh liếc tôi một cái, rồi bước về phía đối phương, vừa đi vừa cởi áo giáp. Hành động của anh tuyên bố trận chiến giả đã kết thúc, đội B đại bại.
Thành viên đội B ỉu xìu ngao ngán, có người còn nhìn tôi vẻ trách móc.
Có nhầm không vậy? Tôi là anh hùng mà!
Không phải họ muốn tôi làm bia đỡ đạn sao? Tôi chẳng hoàn thành nhiệm vụ là gì? Tôi anh dũng lao ra như thế, hứng chịu viên đạn tàn khốc của đối phương, chết thảm như thế, còn không đủ à? Sao Lỗ Nguy lại chủ động nhận thua? Dù không hiểu gì, nhưng chẳng lẽ tôi lại liên quan đến chuyện này?
Có liên quan gì không?
Tôi ném cho “ai đó” ánh mắt dò hỏi.
Hắn quay mặt, hừ một tiếng.
Được lắm, dám hừ với tôi à?
Thấy tôi tiếp tục trợn mắt lườm, hắn thở dài một hơi, nói: “Thôi bỏ đi, chỉ là trò chơi mà, chuyện này chứng tỏ đại ca chúng tôi thích cô thật đó”.
Cái gì chứ? Tôi lập tức kéo tay áo hắn, nhất định phải hỏi cho rõ ràng: “Sao chúng ta phải nhận thua chứ?”
Hắn cúi đầu nhìn tay tôi, nhếch miệng trả lời: “Ai bảo cô dùng cánh tay bị trúng đạn bắn đội trưởng đối phương chứ? Phải nhớ, một người phạm luật, cả đội diệt vong”.
Ai cũng thấy rõ hai tay tôi máu đỏ lòm lòm, nhưng ai nhìn thấy tôi bắn Hứa Thừa Cơ chứ?
Tôi đã giết Hứa Thừa Cơ sao??
“Lúc Tiểu Tùng bắn cô, Hứa đại ca vì tình riêng mà ngăn Tiểu Tùng lại, không ngờ cô lại bắn chết Hứa đại ca.”
Phét lác!
Lúc đó tôi hoàn toàn không nhìn thấy Hứa Thừa Cơ, chẳng biết có phải anh trúng mỹ nhân kế cố ý tha cho tôi thật không, cũng chẳng biết tôi đã nổ súng lúc này, hơn nữa cho đến giờ tôi chưa từng bắn trúng vật gì, một đạn mà lấy mạng được đội trưởng đối phương, ai bịa đặt chuyện này chứ? Nghe như truyện thần thoại vậy.
“Đó là chuyện ngoài ý muốn, tôi không cố ý sát hại Hứa Thừa Cơ. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ giết anh ấy, hơn nữa không hề ý thức được mình đã nổ súng, vì thế không gọi là phạm quy”. Tôi biện minh.
“Cô ơi, vấn đề là, tôi nhìn thấy lúc cô đứng dậy, hai tay đã trúng đạn, nhưng vẫn bắn về phía đối phương.”
Hả? Hắn nhìn thấy rồi sao?
Tôi đỏ mặt, lúc đó đang tức điên lên mà, ai còn nghĩ đến nội quy gì chứ. Không ngờ lại bị hắn nhìn thấy.
Không biết lúc đó hắn trốn chỗ nào mà lại nhìn thấy được, thì không có ý gì Lỗ Nguy lại không nhìn thấy, vì thế, Lỗ Nguy nhận thua là tại tôi.
Sự thay đổi chóng mặt khiến người ta, người ta khó lòng chấp nhận được, mới nãy tôi còn tưởng mình là đại coongt hần của đội B, không ngờ chớp mắt đã biến thành hồng nhan họa thủy rồi. Thấy đám người đội B oán trách mình, tô