rất tích cực. Tôi nói với họ nào là điệu hổ ly sơn, nào là đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, nào là minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương , ba mươi sáu kế binh pháp gần như được lôi ra hết, cho đến khi bọn họ nhìn tôi với ánh mắt thích thú, tôi mới ngờ vực ngậm miệng lại.
Ai đó lên tiếng: “Trong ba mươi sáu kế, có một kế hợp với cô, đó là mỹ nhân kế”.
A, anh ta nói tôi là mỹ nhân, ha ha, mỹ nhân đó nhé!
Tôi vênh mặt, gào thét trong lòng: “Tôi là mỹ nhân đó nhé! Là mỹ nhân đó!”
Một người khác xoa gáy, ấp úng nói: “Cứ cho là thế đi”.
Lại một người khác quay đầu về phía Lỗ Nguy cười cợt: “Không hợp lý lắm thì phải”.
Đúng thế, đúng thế, cái người nói tôi dùng mỹ nhân kế, cả cái người nói cứ cho tôi là mỹ nhân, thật không hợp lý!
Cuối cùng Lỗ Nguy đập bàn, bắt đầu hành động!
Ý, bắt đầu hành động, câu này trước đây tôi đã nghe thấy trên tivi, hôm nay tận tai nghe, thật sống động khí thế. Cầm súng lên, tôi nhanh nhẹn hành động sau Lỗ Nguy, xuất phát!
Trò chơi thực ra có nhiều quy tắc giống như cờ tướng, đội trưởng là thống soái của cả đội, đội trưởng chết thì toàn đội cũng đi đời. Lỗ Nguy sắp xếp vị trí cho từng người, có người mai phục ở phía trước, có người mang nhiệm vụ dụ rắn ra khỏi hang, có người làm bia đỡ đạn cho thống soái – ví như tôi đây.
Người được đội tôi cắm vào đội đối phương làm gián điệp chỉ mình đội trưởng mới biết, những người khác trong đội đều âm thầm suy đoán xem đó là ai.
Thực ra tôi có chút oán trách về vai trò của mình. Dựa vào cái gì mà gà mờ dĩ nhiên phải làm bia đỡ đạn chứ? Như người ta vẫn nói, vuốt mặt phải nể mũi chứ, nghĩ mà xem, nếu tôi bị Hứa Thừa Cơ bắn chết vì che chở cho Lỗ Nguy, cảnh tượng mới bi thương ngao ngán làm sao. Tôi nhất quyết phản đối, một ai đó lại nói, đó là ý đồ của họ, lấy tôi làm bia đỡ đạn, Hừa Thừa Cơ mới không đành lòng ra tay.
Đây chính là mỹ nhân kế của bọn họ sao?!
Mặc dù như thế, nhưng, nhưng nếu Hứa Thừa Cơ thật sự không đành lòng ra tay, thì đến lượt tôi sẽ phải đau đầu!
Đang suy nghĩ lung tung, ám hiệu thứ nhất bỗng truyền đến: Phát hiện quân địch.
Lỗ Nguy kéo một cái, tôi phản ứng nhanh lẹ chui tọt vào bụi cỏ.
Cỏ cứa vào mặt, nhột nhột, tôi nhăn nhó đỡ đòn tấn công của bụi cỏ, đột nhiên thấy một bàn tay ấn vai mình, tôi mới ngừng chiến, ngẩng đầu lên…
Tôi tức khắc đờ người, biến thành khúc gỗ, biến thành tảng đá, biến thành gió thoảng…
Không thể nói chính xác rằng tôi hôn anh hay anh hôn tôi, nhưng, chúng tôi thực sự đã hôn nhau! Tôi ngẩng đầu, anh cúi đầu, nụ hôn đầu đời của tôi đã ra đi như thế!
Lúc rút quân, tôi hoảng loạn ngồi bệt xuống đất. Anh cũng thất thần hồi lâu, nhìn tôi chăm chú không biết đang nghĩ gì. Lát sau, có người di chuyển về phía chúng tôi, anh mới định thần quay người lẩn trong bụi cỏ, tiến về phía trước.
Không cần nói gì ư? Coi như chưa xảy ra chuyện gì ư?
Tôi bất giác vỗ về lên khuôn mặt nóng rát của mình, dù là nụ hôn đầu, nhưng có lẽ coi như chưa xảy ra thì hơn.
Lẩn mình trong bụi cỏ, tôi tiếp tục bước theo anh. Đột nhiên tôi đứng khựng lại, không được, không được, nhìn bóng anh càng lúc càng xa, song tôi không cách nào tiến lại gần hơn, thật sự không được, đã xảy ra mất rồi!
Tôi vò đầu, muốn sụp đổ!
Đúng lúc tôi đang trút bỏ gánh nặng cảm xúc ra ngoài, tiếng súng đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của tôi. Mẹ ơi, khai chiến rồi!
Tôi nên chạy hướng nào đây? Chạy về hướng phát ra tiếng súng hay tìm một chỗ kín để ẩn nấp?
Đúng rồi, mình là bia đỡ đạn cơ mà.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng chạy về phía Lỗ Nguy. Tiếng súng càng lúc càng gần, chiến sự có lẽ đang vô cùng khốc liệt. Cảm giác hòa mình trong trận chiến khiến tôi cực kỳ căng thẳng. Dù biết rõ chỉ là trò chơi, nhưng tôi vẫn lo lắng, chẳng biết giây tiếp theo mình có trúng đạn lạc, anh dũng hy sinh không.
Nhìn thấy Lỗ Nguy rồi. Anh trốn sau một gốc cây to, cầm súng tiểu liên bắn quét về phía đối phương. Đối phương hình như chết một hai mạng. Tôi nghĩ muốn tiếp cận Lỗ Nguy tương đối khó.
Thôi, tôi cứ ở đây bắn phá đối phương vậy, giết được tên nào hay tên ấy.
Phát đạn thứ nhất, nghe “pằng” một tiếng, không biết bắn vào đâu nữa, tiếng súng thứ hai lại vang lên, đối phương phát hiện ra tôi, hỏa lực ngắm thẳng về phía mình.
Mẹ ơi, mẹ ơi, con sắp chết rồi! Hỏa lực đối phương oanh tạc tới chỗ tôi, đạn bay vèo vèo khắp không trung, những dấu màu đỏ rơi đầy mặt đất, may mà chưa có viên nào rơi xuống người tôi. Á! Lại nữa rồi, cứu mạng với!
Chiến tranh là chuyện vô cùng nguy hiểm! Vào giờ khắc này tôi đã lĩnh hội sâu sắc điều đó. Mẹ ơi, ai bắn vào cánh tay tôi rồi.
Đau quá, giống như bị trúng đạn thật, tôi suýt nữa bật khóc khi nhìn vệt mô phỏng máu dây ra trên áo, trời ơi, tôi bị tàn phế rồi!
Hình như có người lao về phía tôi. Còn chưa kịp định thần, tôi đã bị người đó lôi đi xềnh xệch, đưa đến địa phận tương đối an toàn. Sau một hồi chạy bán sống bán chết, tôi cảm thấy gan phổi lộn nhào, thở hồng hộc. Lúc ngẩng đầu nhìn ân nhân cứu mạng, tôi mới biết đó là Lỗ Nguy.
Anh thở dốc quan sát thế trận công kích của đối phương, một mặ