
, nhiều đồng nghiệp của tôi ngày nào cũng chăm chú theo dõi sự thay đổi của các con số, câu nó thịnh hành nhất hiện nay là: Thị trường cổ phiếu rất nguy hiểm, nhập cuộc nhất định phải thận trọng.
Cho dù là thế, vẫn lắm người lao đầu vào sàn giao dịch. Chịu thôi, thời đại này ai chịu ngồi im nhìn người khác vớt về một đống tiền chứ, trong khi bản thân thì đê tiền tiết kiệm chết thối trong ngân hàng, lợi tức chẳng đáng là bao.
“Thật chậm chạp, có lúc anh chỉ muốn, hôm nay mua cổ phiếu, ngày mai tăng trần luôn.” Hứa Thừa Cơ hứng thú nói, rồi dựa phịch vào lưng ghế, vẻ đắc ý toát ra từ cử động mạnh của anh ấy.
Thấy tôi chỉ thi thoảng ậm ừ vài câu, không hồ hởi lắm, Hứa Thừa Cơ biết tôi không chơi cổ phiếu, nên chẳng hứng thú với đề tài này nữa.
“Ngoài những thứ đó, anh thích nhất câu cá và đánh trận giả.”
Anh ấy nói đến đây mới khiến tôi có chút hứng thú. Vốn là người thích hoạt động ngoài trời, tôi đã dùng pháo đánh cá rồi, nhưng chưa chơi trận giả bao giờ, chỉ thấy trên tivi.
“Thành phố của chúng ta cũng có chỗ đánh trận giả sao?” Thật không tưởng tượng nổi, một thành phố bé bằng bàn tay thế này mà cũng có nơi như thế?
Hứa Thừa Cơ thấy cuối cùng cũng lôi được hứng thú của tôi, vô cùng đắc ý, hất hàm nói: “Đương nhiên có, anh chính là hội viên. Anh cùng đám anh em cứ cách một tháng lại đến đó chơi nguyên một ngày”.
Tôi thật sự rất có cảm hứng với vấn đề này. Lúc bé tôi là đại ca của xóm, thích cầm cung mai phục, lớn rồi, dù dịu dàng đi không ít, nhưng vẫn vô cùng mê mẩn trò chơi ấy.
Đột nhiên tôi nói nhiều hơn, tự tôi cũng hình dung ra được dáng vẻ phấn khởi, mặt mày sáng bừng của mình. Hứa Thừa Cơ càng cười đắc ý hơn, anh ấy nói chi tiết về tình hình câu lạc bộ tập trận giả, kể mấy câu chuyện thú vị xảy ra trong lúc đánh trận, kể đám anh em đã chung vai sát cánh hoặc tàn sát lẫn nhau như thế nào. Cuối cùng, thấy tôi vô cùng hào hứng, ngừng một lát, anh ấy nói: “Tiểu Khả, nếu em không thấy lời đề nghị của anh đường đột, thì ngày mai la Chủ nhật, anh với em cùng đi chơi trận giả được không?”
Thật sao? Có thật không? Tôi cật lực lắc đầu, kiên quyết nói: “Một chút cũng không đường đột.”
Hứa Thừa Cơ cười rạng rỡ, bảo: “Tối nay anh sẽ hẹn lũ bạn, ngày mai chúng ta chơi nguyên một ngày nhé.”
Nhưng, tôi đột nhiên sững lại, có thể vì nghĩ đến ngày mai còn một đám người xa lạ nữa, có thể vì chợt băn khoăn tốc độ biến chuyển này có vẻ nhanh quá. Nhưng, tôi sững người còn vì, nụ cười vừa rồi của anh ấy…
Rất rạng rỡ!
Rất giống Lỗ Nguy.
Sau đó, tôi thất vọng nhận ra, từ lúc thấy nụ cười rạng rỡ ấy, hình bóng Lỗ Nguy cứ vất vưởng như âm hồn trong đầu tôi. Hứa Thừa Cơ uống một ngụm bia, tôi nhớ ngay đến Lỗ Nguy. Hứa Thừa Cơ châm một điếu thuốc, Lỗ Nguy lập tức hiện lên. Ngón tay Hứa Thừa Cơ khẽ gõ cạnh bàn, tôi lại nhớ Lỗ Nguy. Hứa Thừa Cơ cúi đầu ngắm nhìn mặt đường bị ánh nắng thiêu đốt ngoài kia, hình bóng Lỗ Nguy vẫn chẳng buông tha tôi…
Tại sao lại là Lỗ Nguy? Sao không phải Lâm Tương? Hay Triệu An Phi?
Lúc hẹn tám giờ sáng mai gặp mặt, tôi thẫn thờ cười như người mất hồn. Rời khỏi căn phòng gắn điều hòa, cơn nóng bên ngoài ập đến làm da tôi nhức nhối. Đắn đo ngắm phương hướng một hồi, tôi mới chậm rãi cất bước. Bước thứ nhất, quên anh, bước thứ hai, nhớ anh, bước thứ ba, quên đi, bước thứ tư, lại nhớ…Mẹ vừa mở cửa, tôi thu chân, ngẩng đầu nhìn. Mẹ hăm hở, hỏi tình hình thế nào, tôi cười nói: “Rất tốt, ngày mai tiếp tục hẹn hò.”
Mẹ cười vui sướng, nụ cười chan chứa sự yên tâm, vỗ vai tôi nói: “Thấy chưa, nghĩ thoáng ra, thực sự xem mặt đâu phải chuyện tệ hại gì”.
Tôi gật đầu cái rụp, “vâng” một tiếng.
Vào phòng đóng cửa, ánh mắt tôi bất giác rơi xuống chỗ vừa đứng, bước cuối cùng vẫn là nhớ anh!
Câu lạc bộ tập trận giả không cao cấp như tôi nghĩ, nó có chút khác biệt trên tivi. Dù diện tích chiến địa hai trăm mẫu tương đối rộng, nhưng chất lượng phục vụ không được tốt, thiết kế cũng chẳng có đẳng cấp, nhiều chỗ thiếu sót. Ví như chúng tôi không được trang bị tiên tiến hoành tráng lắm, ví như bộ trang phục loang lổ trên người tôi không vừa vặn, không oách lắm.
Cái gì chứ, lẽ ra phục trang phải oai phong lẫm liệt, nhưng mặc trên người cứ thấy không hợp, ống tay ống chân xấu xí, tôi phải loay hoay mất hồi lâu. Cuối cùng tôi quyết định không mặc bộ đồ này nữa, trời oi bức, mặc vào chỉ tổ bức bối. Tôi mặc lại áo phông của mình, bên ngoài mặc áo may ô chống đạn, đội mũ sắt màu xanh, sau đó chạy ra “xưởng quân giới” chọn vũ khí.
Tôi không hiểu gì về súng ống, nhưng Hứa Thừa Cơ có vẻ khá rõ. Lúc hướng dẫn tôi chọn vũ khí, anh ấy nói rành rọt chức năng, đặc điểm, ưu khuyết điểm của từng cây súng. Cái gì mà loại súng trường G3 của quân đội Đức, khẩu Marui giảm thanh, tôi nghe chẳng hiểu gì hết.
Đối với tôi, súng tiểu liên hay súng bộ binh đều là gánh nặng. Tôi chọn khẩu súng lục nhỏ gọn, Hứa Thừa Cơ dạy tôi cách thay đạn, lên nòng và ngắm chuẩn.
Tôi không muốn anh ấy dạy, nhưng cảm thấy từ chối thì trẻ con quá, nên chỉ đành chịu. Sở dĩ tôi không muốn anh ấy dạy vì tư thế này quá gần gũi. Tôi giơ thẳng tay