trái, họng súng hướng về phía cổng, ánh mắt và họng súng kéo thành một đường thẳng, Hừa Thừa Cơ đứng sát bên, một tay giữ chặt tay tôi, tai kia ôm trọn vai tôi, đầu sát vào tôi. Hơi thở của anh ấy phả lên má, tôi phiền muộn khẽ quay đầu sang một bên, nhưng còn chưa kịp thu ánh nhìn, tôi đã đờ người tại chỗ.
Họng súng vốn nhắm thẳng ra cửa, lúc này lại đang nhắm vào Lỗ Nguy.
Tôi vội vàng hạ súng, đồng thời nới rộng khoảng cách với Hứa Thừa Cơ.
Không biết vì Lỗ Nguy bất thình lình đứng trước họng súng, hay bởi lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, mà tôi lại bất an như thế. Tôi cảm nhận rõ ràng tim mình đang loạn nhịp, mặt thì nóng bừng, nhìn Lỗ Nguy đứng sững trước cổng. Tôi luống cuống chẳng biết nên đặt tay chân ở đâu mới phải
Trong giây khắc hoảng loạn, tôi chợt nghĩ chẳng biết người xuất hiện ở cổng kia có phải là ảo ảnh không, đặc biệt lúc ánh mắt anh nhìn về phía mình, một cảm giác khó hiểu bất chợt trào dâng, tôi không biết cảm giác này là gì.
Tôi nhìn Hứa Thừa Cơ tiến tới khoác vai Lỗ Nguy, thân mật chào hỏi, sau đó long trọng giới thiệu với tôi: “Lỗ Nguy, người anh em tốt nhất của anh”.
Tiếp theo, anh ấy giới thiệu với Lỗ Nguy: “Ân Khả, cô gái có thể sẽ kết hôn cùng mình”.
Tôi muốn nặn một nụ cười, nhưng không sao cười nổi. Nghe Hứa Thừa Cơ giới thiệu như thế, Lỗ Nguy hơi chau mày lắng nghe. Tôi cảm thấy như có vị đắng ngắt đang lan ra trong vòm miệng, một niềm bi ai dần tắc nghẹn nơi cổ họng.
Chúng tôi chưa kịp chào hỏi lẫn nhau lại có thêm mấy người bước vào xưởng quân giới. Hứa Thừa Cơ hào hứng chạy về phía họ, Lỗ Nguy không quay người đi, ánh mắt phức tạp nhìn tôi, khiến tôi thấp thỏm không yên. Tôi bất giác tránh anh theo thói quen.
Hứa Thừa Cơ lần lượt giới thiệu tôi với đám bạn. Tôi bận rộn chào từng người, cố tình lơ đi Lỗ Nguy sau lưng. Không hiểu tại sao, cơn run rẩy bởi nhìn thấy Lỗ Nguy khi nãy trở thành nỗi nhức nhối trong lòng.
Tôi tin chắc bạn bè của Hứa Thừa Cơ không hề ít, hơn nữa chẳng biết anh ấy đã nói gì về tôi với bạn bè. Nghe nói, đây là lần họp mặt đông đủ nhất của họ, ai cũng nhìn tôi và Hứa Thừa Cơ với ánh mắt thâm thúy, chốc chốc lại nói đôi ba câu đầy ẩn ý, khiến đám đông cười ồ hùa theo.
Tôi hối hận rồi, chỉ vì ham chơi và tò mò nhất thời, tôi đã chui vào một vòng tròn quái gở, vòng tròn có tôi, Hứa Thừa Cơ, cùng đám bạn của anh ấy vây quanh, đứng bên ngoài là một mình Lỗ Nguy!
Chúng tôi dùng phương thức truyền thống của họ để tiến hành phân thành hai đội đối kháng – rút thăm. Nhưng kết quả lần này lại khiến họ nổ ra tranh chấp nhỏ, không ngờ tôi và Hứa Thừa Cơ lại trở thành địch thủ. Lúc tôi chìa tờ giấy cho Hứa Thừa Cơ xem, anh ấy cau mày trừng trừng nhìn hai chữ “Đội B” trên đó.
Rõ ràng là đám người này hy vọng tôi và Hứa Thừa Cơ cùng một đội, có người đề nghị rút lại, có người nói đổi một người là được. Tôi ngẩng đầu bảo: “Hà tất phải đổi người, đằng nào cũng chỉ là trò chơi thôi mà”.
Nghe thế, mọi người dừng bàn bạc, quay sang nhìn tôi. Có lẽ họ thấy được sự cố chấp trong mắt tôi. Một số người chán nản so vai, Hứa Thừa Cơ cười gật đầu, không ai còn khăng khăng đòi ghép tôi và anh ấy vào một đội nữa.
Chẳng muốn quá chú trọng chuyện ghép đội, bởi tôi không chút chắc chắn nào về cảm xúc của mình dành cho Hứa Thừa Cơ. Tôi không muốn hồ đồ ghép thành một đôi với anh ấy. Kết quả đến quá nhanh, không có khoảng cách, không có thời gian, không có không gian, khiến tôi cảm thấy hết sức bất an.
Tôi quyết định chọn khẩu súng lục, cầm đạn xong quay lưng mới phát hiện, đội trưởng đội B chính là Lỗ Nguy. Anh mặc lên người bộ trang phục loang lổ, vô cùng đẹp trai. Không sai, chính là Lỗ Nguy, áo giáp của anh màu xám cho biết anh là đội trưởng đội B, còn áo giáp của chúng tôi đều màu xanh thẫm.
Anh bước về phía tôi. Tôi đờ đẫn đứng đó nhìn anh đang tiến gần từng chút một. Sau đó anh giơ tay ra, rút cây súng tiểu liên nặng trịch sau lưng tôi.
Nhìn anh quay đi, tôi khẽ đặt tay giữ chặt lồng ngực. Ôi mẹ ơi, con sắp bị đau tim rồi!
Đội trưởng đội A là Hứa Thừa Cơ, mặc áo giáp màu xanh lam. Không biết có phải vì anh ấy chơi trò này giỏi nên chọn anh ấy là đội trưởng, hay tại đám bạn cố tình muốn anh ấy được thể hiện đôi chút. Anh ấy và Lỗ Nguy khẽ chạm súng vào nhau, tuyên bố trận chiến chính thức bắt đầu. Thành viên hai đội tiến về phía “cứ địa” của mình. Trước khi cất bước, Hứa Thừa Cơ cố ý hét lên với Lỗ Nguy: “Giúp mình trông chừng cô ấy chút nhé”.
Tôi nghe mà trước mắt chợt tối đen, chỉ biết mình không dám quay đầu. Giữa những tiếng cười đùa, tôi lếch thếch theo sau bọn họ.
Hứa Thừa Cơ nói không sai, quả là họ thường xuyên đến đây chơi, vì sau khi chui vào “cứ địa”, đội tôi lập tức tiến hành tác chiến. Họ phối hợp rất ăn ý, mai phục như nào, phân công ra sao, ám hiệu là gì, phải dùng kế sách gì…Buồn cười nhất là họ dường như đã cắm một gián điệp vào hàng ngũ của địch.
A, thật là thích thú! Sự bất an khi nãy trong tôi nhanh chóng bị gác sang một bên, bởi kế hoạch tác chiến đã làm tôi vô cùng hứng thú. Mặc dù tôi chỉ là một tay gà mờ, nhưng là một tay gà mờ