
nói, hắn không bắt chuyện, cũng chẳng tiện đi tiếp. Lát sau, hắn mới ngượng nghịu cười với tôi, hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”
“Rất ổn, ăn no quá thôi.”
Hắn mất tự nhiên ậm ừ mấy tiếng, rồi chỉ tay vào nhà vệ sinh, bảo: “Anh vào kia chút”.
Tôi cười nhếch mép, chẳng nhẽ hắn cần sự cho phép của tôi sao?
Nghĩ thế, tôi bất giác bật cười thành tiếng.
Thấy tôi cười, hắn hình như có chút khó hiểu. Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười nói với hắn: “Anh vào đi.”
Hắn sờ gáy, cười với tôi, bước vào nhà vệ sinh.
Tôi nghĩ mọi chuyện đã qua rồi, dù rất lúng túng ngượng ngùng khi tình cờ nhìn thấy Lâm Tương, nhưng chuyện đã qua rồi. Chỉ bằng một nụ cười, đột nhiên tôi cảm thấy mọi thứ đều tan biến như mơ, hoặc chút hiềm khích còn sót lại trong lòng đã tiêu tan sau trận nôn khi nãy. Tôi không cần cố tình hận Lâm Tương. Thực tế thì tôi cũng chẳng hận nổi, vì tôi phát hiện, đối với tôi, hắn chẳng là gì cả.
Trở về chỗ ngồi, Tiểu Ba lại ném cho tôi ánh nhìn khinh bỉ, nói: “Có thể bỏ qua cái tội quê mùa, nhưng không thể bỏ qua chuyện cậu ăn no đến phát nôn”.
Tôi bê bát canh, uống ực mấy ngụm cho trôi hết vị lạ trong miệng, sau đó cầm đũa, ăn tiếp.
Lúc chia tay, các bậc lãnh đạo lại bắt tay lần nữa. Tôi giơ tay trước mặt Lâm Tương, hắn đón lấy, có chút bàng hoàng. Nhìn nụ cười rất không tự nhiên của Lâm Tương, đột nhiên tôi thấy tâm trạng cực tốt, tốt lắm!
Tôi nghĩ có lẽ mình thuộc loại người tương đối vô tình, dù có lúc cố chấp, nhưng lại có thể đặt yêu hận cạnh nhau, có thể bỗng dưng thích một người, rồi lại bỗng dưng coi người ta là người xa lạ.
Nhìn ánh nắng chói chang ngoài đường, tôi nghĩ, có lẽ lần sau gặp Lỗ Nguy, mình có thể làm như anh muốn, trở thành bạn cũng tốt.
Tất cả họ đều rời xa tôi, như vậy cũng không sao, bởi tôi sẽ gặp một người khác.
Đêm nằm mơ, thấy bố đột ngột qua đời trong khi còn đang khỏe mạnh, tỉnh dậy nước mắt lã chã rơi, ngày hôm sau tôi lên đường về nhà luôn. Một tháng trôi qua, tôi mới về thành phố. Lúc đứng ở bến xe bus, dù đang cồn cào nghĩ về bố, nhưng mỗi khi xe công an inh ỏi lướt qua, bóng dáng ai đó cứ ẩn hiện trong lòng tôi.
Về đến nhà thấy bố mẹ vẫn mạnh khỏe, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ ngạc nhiên nhìn đứa con gái bất chợt trở về, bắt đầu suy đoán.
“Chắc là đói mờ mắt rồi”, mẹ nói.
“Cũng có thể hết tiền rồi”, bố nói.
“Hay là có rồi?” Khuôn mặt mẹ bỗng hoan hỉ sáng bừng trong phút chốc.
Có rồi?
Tôi và bố lập tức nhìn xuống bụng tôi.
Mẹ bĩu môi, nói: “Mẹ nói con có bạn trai ấy”.
A, tình cảm gia đình thiêng liêng khó khăn lắm mới trỗi dậy một lần của tôi đã bị sự vô tình của bố mẹ đánh tan rồi.
Tôi vứt đống quần áo bẩn xuống đất, nói: “Mẹ, tìm cho con một anh chàng đẹp trai, công việc ổn định, nuôi con được đi.”
Mẹ tôi sung sướng xoa tay, cảm khái: “Mặc dù muộn một chút, nhưng cuối cũng cũng trưởng thành rồi”.
Đương nhiên, đàn ông tốt không phải tôi muốn là sẽ lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sau đó tôi quay về Tòa án làm việc. Mẹ cứ cách hôm lại gọi điện thông báo tình hình giăng bẫy của bà. Cho đến một ngày cuối tuần của tháng Bảy, tôi về nhà để tham dự buổi xem mặt của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi trang điểm cẩn thận như thế. Sáng sớm tôi đã dậy gội đầu, là tóc thẳng mượt, buông thõng trên vai, bên trái còn vuốt keo – thứ mà tôi hiếm khi sử dụng. Tôi quyết định làm cuộc cách tân: thay quần bò bằng váy, đi giày gót nhọn. Ngắm cả buổi trời, mẹ cũng mỉm cười tương đối hài lòng.
Nhìn mình trong gương, tôi than thầm, thế là tôi khuất phục rồi, tôi khuất phục trước tuổi tác rồi, vì tuổi xuân không còn là bao, tôi phải đẩy mình bước trên con đường mà trước kia mình khinh ghét. Mặc dù năm nay và năm ngoái chỉ cách nhau có một năm, nhưng tâm hồn đã chẳng được thư thái nhẹ nhàng như trước, Ân Khả không thể tiếp tục làm cô nhóc nữa.
Tôi và đối tượng xem mặt hẹn nhau qua điện thoại. Hai bên đều không đi cùng người nhà. Sau khi cho chúng tôi phương thức liên lạc, về cơ bản bà mối không can thiệp đến buổi xem mắt nữa. Đứng gần nửa tiếng tại góc quảng trường oi ả, tôi mới thấy một người đàn ông tay cầm điện thoại, xác nhận lại vị trí, rồi chạy đến chỗ tôi.
Nhìn cũng được.
Trừ mò hôi bóng nhẫy trên tán khiến người ta nhìn vào có chút khó chịu, còn lại chiều cao, tướng mạo, trang phục đều không chê vào đâu được.
Có thể thấy người này cũng tương đối hài lòng về tôi, anh ấy vừa lau mồ hôi vừa cười nói: “Anh là Hứa Thừa Cơ, rất vui được gặp em.”
Rất tốt, không tệ, tôi cũng cười với anh ấy. Tiếp đó chúng tôi tìm được một nơi mát mẻ, ngồi uống đồ giải khát lạnh, nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện gì cũng nói, Hứa Thừa Cơ hỏi tôi trả lời. Có lẽ tính tôi như thế, không chủ động hỏi chuyện lắm. Đằng nào, tôi không hỏi thì anh ấy cũng nói, những thứ anh ấy không nói, tôi không nên hỏi, chỉ cần giúp tôi có thể hiểu đại khái về anh chàng này là được rồi.
Nói đến sở thích, Hứa Thừa Cơ kể rõ từng thứ một, nhưng phần lớn thời gian tập trung vào thú chơi gần đây anh ấy quan tâm nhất: Cổ phiếu. Tôi biết thị trường chứng khoán năm nay vô cùng sôi động