Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324483

Bình chọn: 8.5.00/10/448 lượt.

hấy có gì bất thường cả, nhưng tôi thì khác, tính tôi vốn hay khó chịu, ở cùng người lạ lại càng khó chịu hơn, hơn nữa còn là một đám người lạ! Mặc dù cũng thường xuyên ăn chung uống chung với người khác, nhưng không có nghĩa là tôi có thể vô duyên vô cớ ăn chung cùng một đám người xa lạ bên Cục Công an.

Khó chịu! Khó chịu quá! Tôi không có cách nào để bản thân tỏ ra tự nhiên phóng khoáng. Mấy nàng yêu tinh đội công an sớm đã kết thân với họ, đang cười nói vui vẻ. Tôi đứng sững một chỗ, không biết mình nên nói gì, những người khác cũng chẳng biết nên nói gì với tôi. Tôi giống như cô nàng được tạc bằng ngọc bích, tự cảm thấy ngượng ngùng không biết làm sao hòa nhập với đám đông. Tôi biết bộ dạng khó gần của mình sẽ làm người khác ngứa mắt, nhưng không sao thay đổi được, chẳng có cách nào cả!

Tôi chậm chạp di chuyển đến sau lưng Lỗ Nguy, khẽ kéo tay áo anh. Vốn định nói nhỏ với anh vài điều thôi mà, phản ứng của anh có thể đừng dữ dội thế không?

Anh nhanh nhẹn quay phắt lại phía tôi, khiến mọi người bất ngờ, đổ dồn con mắt về tôi.

Tôi sững sờ một hồi, đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt bọn họ như đang chờ xem kịch hay, nhưng thấy hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, liền tiếp tục chơi mạt chược, chỉ riêng Lỗ Nguy cứ nhìn tôi chăm chú một hồi, mới hỏi: “Sao thế?”

Tôi kéo anh sang một bên, khẽ bảo mình có việc phải về trước.

Anh trầm ngâm một chút, chính thời khắc đó, ánh mắt dò hỏi phức tạp của anh làm tôi hơi rùng mình.

Anh nhấc tay, nhìn đồng hồ, rồi quay người đi trước, bảo tôi: “Đi nào.”

Tôi kinh hoàng, sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình, cảm thấy suýt nữa thì chết chìm trong ánh mắt anh. Quay đầu, những người khác vẫn đang chuyên tâm chơi bài. Thấy chúng tôi bước ra ngoài, mấy nàng yêu tinh nhìn chúng tôi đăm đăm, sau đó lí nhí bàn tán gì đó với nhau. Vì thế ý định chào hỏi mọi người của tôi tan biến, dù sao cũng có người biết tôi rời đi mà.

Bước theo sau Lỗ Nguy, thật ra tôi rất thấp thỏm, bởi chỗ này đã thuộc nội thành, tôi không định bắt anh đưa mình về. Nhưng anh cứ khăng khăng đòi đưa tôi về, thái độ kiên quyết không cho tôi từ chối. Tôi chẳng dám lên tiếng phản kháng nữa. Không biết tại sao, tôi cứ thấy trong mắt anh hình như đang có thứ gì sóng sánh dâng trào.

Ngồi trên ghế trước, tôi tự thắt dây an toàn, bởi vụ va chạm lần trước, tôi cảm thấy nơm nớp bồn chồn khi ngồi vị trí này. Sau khi nổ máy, Lỗ Nguy ngồi yên không cử động, tôi không hiểu anh đang chờ cái gì. Quay sang định hỏi thì thấy anh cắn môi, đôi mắt nhìn thẳng phía trước toát ra tâm sự phức tạp, khuôn mặt căng thẳng trầm ngâm. Thấy tâm trạng anh không được tốt, lời tôi định nói đột nhiên tắc nghẽn trong cổ họng, không tài nào mở miệng được. Ngồi im một lúc, anh mới gạt cần, giẫm phanh, chiếc xe từ từ xoay mình tiến về phía trước.

“Tôi không về nhà, anh cho tôi xuống đầu đường XX là được rồi. Tôi ở đó bắt xe về cơ quan, ngày mai còn phải đi làm.” Khi chiếc xe lăn trên đường lớn, tôi mới nói.

Anh nghiêng đầu liếc tôi một cái, rồi khẽ chau mày, hình như cảm thấy tôi quá phiền phức. Tôi cắn môi, ai khiến anh đưa tôi về đâu.

Đến một ngã ba, chiếc xe đột nhiên ngoặt một cái, đi ngược hướng nơi tôi cần về. Tôi nghĩ một lúc, cảm thấy chỗ này hình như chẳng có đường nào rẽ vào con đường mà tôi muốn đến, cũng chưa từng nghe nói chỗ này có xe bus nào chạy về hướng huyện tôi cần đến.

Tức là Lỗ Nguy có vấn đề?

Chiếc xe lao thẳng đến trước cổng bệnh viện số hai, tôi mới dám tin, Lỗ Nguy có vấn đề thật rồi. Thật là một người lì lợm, có chuyện không nói với tôi một tiếng được sao, đúng là người kiệm lời, muốn đi đâu thì đi, chẳng quan tâm đếm cảm xúc của người khác.

Nhìn Lỗ Nguy xuống xe, tôi vẫn ngồi trên ghế lắc đầu thở dài: “Làm công an lâu rồi có khác…”

Anh đóng cửa lại, rồi vòng qua chỗ tôi. Thấy tôi vẫn chưa xuống xe, anh bèn gõ lên cửa kính. Tôi hạ cửa kính nghi hoặc nhìn anh.

“Mau xuống đi.” Thấy anh mở cửa giúp, tôi ngơ ngác bước xuống, nhìn cửa xe tự động đóng lại. Lỗ Nguy kéo tôi bước nhanh về phía bệnh viện.

“Anh làm gì thế?” Tôi phải sải bước dài mới bắt kịp anh.

Anh bước vào đại sảnh, thông thạo lấy thẻ chuẩn đoán, cầm hóa đơn đi vào một căn phòng, ấn tôi ngồi xuống trước mặt một vị “thiên sứ áo trắng”.

Lúc này tôi mới ngộ ra, không phải anh muốn khám lại, mà chính tôi mới là đối tượng cần khám bệnh.

Bác sĩ hỏi tôi bị làm sao, tôi bảo mình bị đụng xe. Bác sĩ lại hỏi tôi bị thương ở đâu, tôi nói đầu, sau đó liếc Lỗ Nguy đứng sau một cái, ngậm miệng lại.

Bác sĩ cũng liếc Lỗ Nguy, Lỗ Nguy vô cùng thông minh, lập tức bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Tay cầm giấy khám mở cửa, tôi thấy Lỗ Nguy đang khoanh tay trước ngực dựa vào tường, dáng người cao cao. Thấy tôi bước ra, anh giật lấy giấy khám xem.

“Chụp CT.” Thật hết nói, vị bác sĩ đó xem xét sờ mó một hồi, cuối cùng vẫn một câu, chụp CT trước đã.

Anh dẫn tôi đi thanh toán, lúc trả tiền, tôi cương quyết không cho anh trả hộ, anh cũng chẳng tranh giành. Nhưng mở ví tiền, phát hiện tiền mặt không có là bao, anh liền cất tiếng, nói: “Dùng thẻ bảo hiểm”.

Đúng rồi! Tôi có bảo hiể


Disneyland 1972 Love the old s