Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321953

Bình chọn: 7.5.00/10/195 lượt.

ợc cành cây mãi, may mà, những người ngồi trong hội trường này, bảy, tám mươi phần trăm đều đang mất tập trung, giáo sư trên bục cũng không chỉ đích danh lên đặt câu hỏi, vì thế tôi có thể thoải mái mất tập trung. Nhờ có sự giám sát phê bình nghiêm khắc của ban tổ chức, kỷ luật lớp học được chỉnh đốn đưa về quy củ, có điều, hội trường bỗng trở nên u ám nặng nề hơn. Nhưng đám mỹ nữ yêu tinh vẫn có cách để mình biến thành tâm điểm chú ý, đó chính là liên tục đi vệ sinh.

“Nhờ chút, nhờ chút.” Cô công an xinh đẹp lướt qua trước mặt tôi, đã ba lần “nhờ chút” rồi. Rõ ràng nếu đi từ bên kia thì cơ hội mở lời “nhờ chút” sẽ ít đi, nhưng cô ta nhất định cứ phải ra từ bên này. Tôi hiểu rồi, đi qua từ bên kia thì sẽ không có cơ hội bước qua Lỗ Nguy, hừ!

Sau nhiều lần bị “nhờ chút”, đồng nghiệp ngồi cạnh tôi bắt đầu bực mình, hơn nữa còn muốn nhân lúc buồn tẻ giở trò trêu chọc. Thế là, vào lúc một mỹ nữ khác bước qua, anh ta cười quái dị với tôi. Trong lúc tôi còn ngơ ngác, mỹ nữ trước mặt bỗng “a” lên một tiếng, bất chợt ngồi lên đùi anh ta.

Cố nhịn cười, cố nhịn cười! Nghe mỹ nữ trách móc, tôi không nhịn nổi quay sang bên phải bật cười, đột nhiên chạm phải ánh mắt Lỗ Nguy.

Tôi nhìn thấy Đội trưởng Lý đang cười khoái trá, những anh chàng đẹp trai ở hàng ghế trước cũng đang cười, chỉ độc Lỗ Nguy mặt mày nghiêm túc không chút dấu hiệu nào là muốn cười, thậm chí, ánh mắt anh còn mang vẻ khinh khỉnh.

Tôi thu lại nụ cười, tâm trạng bỡn cợt khi nãy hoàn toàn tan biến.

Trong lòng anh đang nghĩ gì? Cảm thấy chúng tôi nông cạn sao? Cảm thấy hành vi của chúng tôi quá ấu trĩ? Có khi nào anh cho rằng sự chế nhạo của chúng tôi rất ngu ngốc không?

Tôi cau mày suy đoán, không chỉ buồn phiền vì hành vi của mình, buồn phiền hơn vì bản thân quá mức bận tâm đến cách nghĩ của anh chàng kia.

Tôi nghĩ, câu nói ngày nào của phó chánh án Tòa Hình sự vô cùng chuẩn xác. Lần đầu gặp Lỗ Nguy, ông đã từng nói, Lỗ Nguy có vô số cô gái bám lấy. Sự thực chứng minh lời nói của ông, cho dù hội trường này biết bao nhiêu người, biết bao những chàng trai trẻ trung tài kiệt, anh tuấn đẹp trai, gia thế cao sang, nhưng những ánh mắt hướng về Lỗ Nguy vẫn nhiều nhất. Dù chỉ ngồi cách anh một chiếc ghế, nhưng thật sự, tôi cảm thấy rất xa vời!

Cái gì không đạt được, tôi sẽ không mơ tưởng đến, khoảng cách quá xa vời, tôi sẽ quay lưng tìm thứ gần mình hơn. Tôi là con đà điểu, dù ngốc nghếch vùi đầu trong cát, nhưng mắt không thấy nguy hiểm cận kề thì sẽ không bị tổn thương. Lỗ Nguy sẽ không thể trở thành Lâm Tương thứ hai được.

Buổi chiều tiến hành một cuộc tổng kết nhỏ. Cuộc tập huấn ba ngày chính thức kết thúc. Vỗ tay chúc mừng xong, bỗng dưng tôi nghe được tiếng nức nở lác đác đâu đó, chẳng biết cảm thấy thư thái vì đã thoát khỏi ba ngày học tập quy củ nặng nề, hay nuối tiếc vì mất đi cơ hội được ngồi chung phòng với nam thanh nữ tú.

Tôi nhét tài liệu, bút, sổ ghi chép trên bàn vào túi nhựa đựng hồ sơ, rồi đợi đồng nghiệp hai bên tản ra. Chậm rãi kéo khóa, tự nhiên tôi thấy trong lòng trống trải. Tôi nhìn đám thanh niên trẻ trung từ tốn đi qua, chợt thở dài một tiếng, cuối cùng tôi cũng không nắm được cơ hội, không bắt nổi chàng nào về cả.

Lúc đến đây, xe của cơ quan tôi rất đông người, cộng thêm xảy ra sự cố, nên khi về lãnh đạo của đoàn Ủy ban Chính chị pháp luật nghĩ cách bố trí xe cho chúng tôi. Họ tập trung xe và cán bộ trong một khu lại, sau đó chia đều ra. Rất không may, tôi bị xếp vào xe của Cục Công an.

Có những lúc chúng ta không thể tin tưởng vận may của mình, dù tôi đã tận lực cầu xin trong lòng, đừng giao tôi cho đám công an, nhưng dù nghe rõ lời cầu xin của tôi, ông trời vẫn cố tình trêu tức tôi một phen. Bí thư Trịnh vô cùng có trách nhiệm đẩy tôi cho Đội trưởng Lý, rồi nói với đám công an đang liếc mắt nhìn tôi: “Đừng bắt nạt cô bé này đó!”

Tôi còn bé nữa đâu, thật đấy, tôi cần nhân quyền, tôi cần biểu quyết từ hai phía.

Tôi cười khổ nhìn Bí thư Trịnh, anh ta cười ôn hòa dễ mến, viện trưởng của chúng tôi còn phải nghe lời anh ta cơ mà, tôi sao có thể vì ân oán cá nhân mà phụ lòng tốt của bí thư được? Quay đầu nhìn chiếc xe, anh chàng đẹp trai cầm lái tôi không quen, cũng chẳng có ấn tượng lắm, Đội trưởng Lý đã ngồi vào ghế trước, phía sau cũng có hai vị, chỗ ngồi sát cửa xe bên trái để dành cho tôi, còn ở giữa Công an Lỗ đang nghênh ngang chiếm đóng.

Được thôi, ngồi thì ngồi, đoạn đường ngắn chưa đầy một tiếng thôi mà.

Trường Đảng xây ở nơi quá hẻo lánh. Dù là trường Đảng của thành phố nhưng lại xây ở rìa thành phố xa tít tắp. Nếu xây trong thành phố thì tốt biết bao, phí ăn ở mấy hôm nay có thể tiết kiệm được không ít! Chúng tôi trở về thuận tiện hơn nhiều, các lãnh đạo đỡ nặng gánh, tôi cũng không phải ngượng ngùng…

Tôi không ngớt làu bàu!

Tôi đang chuẩn bị lên xe, yêu tinh bỗng xuất hiện tức thời, lại còn những hai ả nữa.

Mỹ nữ yêu tinh cùng phòng tôi bị một cô nàng khác thuộc Cục Kiểm lâm đang kéo cánh tay Bí thư Trịnh nhõng nhẽo nói.

“Đi xe đó chúng em bị say xe, lúc đến đây suýt nữa thì nôn hết cả mật xanh mật vàng. Lã


80s toys - Atari. I still have