
nh đạo đổi xe cho chúng em được không?”
Tôi sững người đứng đó nhìn bọn họ, ý đồ của họ rất rõ ràng, họ muốn ngồi lên chiếc xe chỉ còn một chỗ này.
Mặc dù tôi cũng bị say xe, nhưng tôi quả thực không biết lộ trình chưa đến một tiếng đồng hồ cũng có thể làm người ta nôn hết cả mật xanh mật vàng như vậy. Đương nhiên, tôi là tầng lớp cỏ dại, họ là yêu tinh xinh đẹp như hoa, thể chất chắc chắn có sự khác biệt. Họ đã lên tiếng đòi đổi xe, ý tứ rõ mồn một như thế, được thôi, hợp ý tôi lắm.
Thế là, tôi hào phóng tiến lại gần họ, chủ động yêu cầu bí thư lúc này đang phân vân cân nhắc một điều: Đổi xe!
Ghế sau xe công an sơn xì hiệu Buick có bốn người ngồi, không biết cảm giác thế nào đây, đặc biệt ở đó còn có hai chàng trai ước chừng phải cao hơn mét tám, mặc dù hai nàng yêu tinh này thon thả nhỏ nhắn, nhưng đã vào xe của Cục Công an, thì cũng không nhỏ nhắn được đến đâu. Tôi đứng bên cạnh xe một lát, nghiên cứu xem họ định xếp chỗ như thế nào.
Quay đầu nhìn đám người phía sau đang nỗ lực dồn ép, Đội trưởng Lý liền lớn tiếng cảm thán: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!”
Tôi bật cười, nhưng đột nhiên cảm thấy giả tạo quá, chậm rãi thu lại nụ cười, liếc Lỗ Nguy một cái. Anh đang cố gắng ngồi xích sang phải, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nhanh nhẹn quay người, đến bên một chiếc xe khác.
Ngồi trên chiếc Mitsubishi rộng rãi khác, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, anh chàng đẹp trai bên cạnh hỏi: “Nhìn gì thế?”
Tôi quay đầu cười cười, bịa ra: “Xe của đơn vị chúng tôi đi rồi”.
Anh ta nói: “Xe đi rồi, cô cũng không cần buồn bã thế thứ…”
Tôi buồn bã sao?
Còn chưa rời khỏi trường Đảng, chiếc xe đã liên tiếp xảy ra sự cố. Anh chàng lái xe tên Tiểu Triệu rõ ràng là một tay mới lái xe. Lúc quay xe, anh ta lao cả lên vỉa hè dành cho người đi bộ, một bánh xe phi lên vỉa hè, ba chiếc còn lại vẫn ở dưới lòng đường. Tôi kinh hãi ôm chặt chiếc ghế trước mặt, thật sự không muốn bị thương thêm lần nữa. Sau khi thoát khỏi vỉa hè, chiếc xe đi chưa được một trăm mét, bánh trước bên phải xe lại rơi vào một hố bùn. Mọi người nhất tề hét lên với Tiểu Triệu.
Một người đẹp chất vấn: “Xe bốn bánh mà cũng bị anh cho ngập dưới vũng bùn, anh có bằng lái xe không hả? Nói, có không hả?”
Tiểu Triệu bất lực rút giấy phép lái xe ra nói: “Tôi có chứ, đây này.”
Một anh chàng khác vội giật lấy tấm bằng, xem xong liền mắng: “Cậu còn kém cả tôi, tôi có bằng một năm nay rồi, cậu chưa đầy một tháng”.
Tôi á khẩu, sinh mệnh thật sự rất quý báu đó!
Người trong xe nhất mực đòi đổi người lái, rồi cùng nhìn về phía anh chàng có bằng lái đã một năm nay.
Anh ta vò đầu, nói: “Dù có bằng một năm rồi, nhưng trong một năm nay, điểm tích lũy của tôi đã bị trừ sạch rồi…”
Tôi càng á khẩu hơn! Sinh mệnh là quý báu nhất, quý báu nhất đó!
Tiểu Triệu lẩm bẩm, nói sẽ lái xe thật chậm, chúng tôi mới đồng ý giao chiếc xe vừa đẩy ra khỏi vũng bùn cho anh ta. Nhưng vừa nổ máy, chiếc xe lập tức lùi về sau, bánh sau lại rơi vào hố bùn lúc nãy…
Người trong xe mặt mày thất kinh, Tiểu Triệu rụt cổ, ngượng ngùng cười với mọi người, sau đó rút di động, vô cùng rầu rĩ nói với đầu dây bên kia: “Người anh em, mau tới cứu lửa!”
Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Triệu quay đầu rất đỗi ấm ức than thở với chúng tôi: “Nhẽ ra là anh ấy lái, nhưng anh ấy cứ khăng khăng bảo để tôi rèn luyện tay nghề, chui vào xe khác cũng mỹ nhân rồi”.
Loại người gì thế không biết, lấy tính mạng của chúng tôi cho người ta rèn luyện tay nghề?!
Sau mười phút chờ đợi, cuối cùng cũng đổi người lái. Tôi kinh ngạc nhìn Lỗ Nguy không nói lời nào ngồi vào ghế lái, trái tim đột nhiên nhảy loạn lên.
Là anh! Không ngờ lại là anh! Trước khi tôi lên chiếc xe này, anh đã ngồi trong chiếc Buick rồi mà. Thật ra…tôi nghĩ ngợi quá nhiều rồi, nghĩ ngợi quá nhiều rồi!!!
Lúc khởi động xe, Lỗ Nguy chỉnh lại gương chiếu hậu. Tôi ngồi sau lưng anh, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt anh trong gương chiếu hậu.
Người trong xe vừa cười vừa nói, Lỗ Nguy thi thoảng “ừ” một tiếng. Tôi bồn chồn không yên, chẳng nói năng gì cứ đờ đẫn ngồi ghế sau. Lúc nào có người hỏi chuyện, tôi chỉ ậm ừ cười cho qua.
Gạt cần, giẫm phanh, xoay vô lăng, chiếc xe rú lên một hồi, rồi chui ra khỏi vũng bùn. So với Tiểu Triệu, động tác của Lỗ Nguy có thể gọi là lão luyện thành thục. Lao lên đường nhựa, càng cảm nhận rõ hơn động tác nhanh nhẹ như nước chảy của anh. Có thể dễ dàng nhận ra, tâm trạng của mọi người dễ chịu hơn khi thấy cảnh vật ngoài cửa sổ đang vụt qua trước mắt.
Lúc xe ngang qua quán ăn đặc sản, Lỗ Nguy tự dưng xoay vô lăng, lao vào trong sân. Người trên xe tự giác bước xuống, chỉ còn mình tôi ngơ ngác không hiểu gì. Ra khỏi cửa xe mới phát hiện mấy chiếc xe đi trước đều tụ tập trong sân, Đội trưởng Lý và những người khác đang ngồi quanh hai bàn mạt chược. Lúc bọn tôi đến nơi, anh ta đang chơi đấu địa chủ, sắp thua đứt rồi, những người khác hô hào bắt anh ta uống mười cốc nước.
Thì ra bọn họ còn tụ tập ăn uống nữa!
Tôi là người ngoài ngành, nhập hội với họ thì không được thích hợp cho lắm. Họ đều thân quen không t