XtGem Forum catalog
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324450

Bình chọn: 7.5.00/10/445 lượt.

ắt vui vẻ của anh, đột nhiên tôi rất muốn nói một câu: Tôi không quen anh ta, tôi không quen anh ta.

Kết quả của một bữa tối ăn không no là một bữa ăn đêm tập thể.

Tôi thầm cảm thán trong lòng: “Tái ông thất mã, yên tri phi phúc ”.

Dù sao tôi cũng chỉ có nhiệm vụ ăn, không có nhiệm vụ trả tiền. Ban tổ chức thân mến, cảm ơn bữa tối bị cắt xén nhé!

Bữa ăn đêm được diễn ra tại quán ăn bên ngoài trường Đảng. Trường Đảng vốn nằm ở vị trí hẻo lánh, nhưng vì có trường nên xung quanh tức khắc mọc lên một số quán ăn đêm, tiệm ăn nhẹ, tiệm tạp hóa. Tôi không biết thường ngày tình hình kinh doanh của quán ăn đêm thế nào, nhưng đêm nay việc buôn bán của họ tương đối tốt.

Nói là ăn đêm tập thể, song không phải ai cũng có mặt. Khu của chúng tôi chỉ có cán bộ của ba đại gia đình trụ sở Ủy ban chính trị pháp luật, Tòa án và Sở Tư pháp tụ tập lại cùng thưởng thức bữa ăn đêm phong phú hơn hẳn bữa ăn của căng tin. Người bên Cục Công an tương đối đông đúc. Bọn tôi bắt đầu ăn chưa được bao lâu, họ cũng gọi món nhặng xị ở quán bên cạnh. Người của cả ba gia đình chúng tôi còn không bằng người của một mình nhà họ. Chủ quán bên đó cười tươi như hoa, tay chân tíu tít cho thêm than vào lò, lửa cháy phừng phừng.

Lúc đầu chúng tôi ăn uống náo nhiệt lắm, chuyện trò râm ran, nhưng từ lúc đám người bên Cục Công an tới, ồn ào ầm ĩ khắp con phố, thoáng cái đã lấn át câu chuyện của chúng tôi. Mấy vị lãnh đạo vừa uống rượu vừa liếc sang bên đó, tôi cũng liếc theo, đám người kia không mặc cảnh phục, uống rượu trêu đùa nhau, trông hơi giống lưu manh.

Lỗ Nguy chẳng khác nào đại ca của tụi lưu manh, bộ dạng nghiêm túc ít lời, ngồi trên ghế. Anh châm một điếu thuốc, vắt chân chữ ngũ, tay đặt trên đùi, không bận tâm đến điếu thuốc lắm, cứ mặc nó cháy, ăn cũng không nhiều, nhìn có vẻ uể oải chán chường.

Tôi hớp một ngụm trà, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, cách xa như thế, tôi có thể tùy ý quan sát anh mà. Đột nhiên tôi nghĩ tới câu, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Không biết tại sao lại xuất hiện câu này, phải chăng bản thân vừa xuất thần làm ra? Ban ngày ngồi cách một chiếc ghế, tôi phải ngầm chịu đựng sự xa cách tựa như trời bể ấy. Lúc này, trong màn đêm, qua làn khói thuốc mịt mùng và biển âm thanh ồn ào, tôi lại cảm thấy bản thân có thể gỡ bỏ vòng xiềng xích phòng bị, nhẹ nhõm biết bao.

Đang suy nghĩ lung tung mấy chuyện nửa có nửa không, tôi bất chợt nhận ra anh cũng nhìn về phía mình. Tôi không biết anh đang nhìn ai, có thể nhìn tôi, cũng có thể không, anh cứ nhìn chăm chú trong hai mươi giây. Trái tim loạn nhịp, tôi không chịu nổi phải cúi đầu, uống ừng ực cốc trà kém chất lượng của quán ăn đêm.

Trên bàn có hào nướng, tôm nướng, cánh gà, đùi gà, xúc xích, giá, hẹ, rau thơm. Một đồng nghiệp nướng đĩa lòng lợn to, sung sướng ngồi ăn, bất ngờ một xâu lòng lợn chìa ra trước mắt, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi.

Tôi cắn chặt môi, nghiêng người về phía sau, đang định lắc đầu nói không ăn, thì bỗng cảm thấy sau lưng như chạm vào ai đó. Quay đầu nhìn, cốc rượu trên tay Lỗ Nguy vừa hay đổ nguyên lên mặt tôi.

Đám người cùng bàn cười ầm cả lên.

Rượu chảy vào mắt, tôi nheo lại khổ sở giơ tay tìm giấy ăn, đang định lắc đầu nói không ăn, còn chưa tìm thấy, đã có người dùng giấy ăn lau hộ tôi. Tôi ấn cánh tay đó vào chỗ mắt, cảm thấy ánh mắt hơi dễ chịu hơn một chút mới di cánh tay ấy sang những chỗ còn ướt trên mặt, cứ thế cho đến lúc tôi mở to mắt…

Lỗ Nguy nửa quỳ trước mặt tôi, chúng tôi mặt đối mặt, tay tôi nắm tay anh, ánh mắt anh lấp lánh tia cười vui vẻ.

Đột nhiên, tôi cảm thấy không gian xung quanh như được bao phủ bởi một từ trường, giống Nam cực chạm phải Bắc cực, ra sức hút lấy nhau.

Gặp ma rồi, gặp ma rồi, tôi nghĩ tôi gặp ma thật rồi, suýt nữa thì tôi hất hàm lên.

Có biết hất hàm lên nghĩa là sao không? Trời ơi, môi anh kề ngay trên sống mũi tôi!

Tôi dứt khoát đẩy tay anh ra, anh cũng nhẹ nhàng lùi lại. Lúc anh lùi lại, tôi thấy rõ anh chậm rãi thu nụ cười, ánh mắt dấy lên vẻ phức tạp. Tôi đỏ mặt, thận trọng quay đầu nhìn đám người xấu xa xung quanh. Họ đang bò lăn bò lê ra cười với nhau, dường như chẳng để ý đến chúng tôi. Đây chính là kết quả mà tôi muốn. Nếu thấy họ cười thầm tà ý, tôi sẽ chui ngay xuống gầm bàn, nhưng may mà họ không phát hiện ra gì cả.

May mà chẳng có gì xảy ra!

Lỗ Nguy chúc rượu hết một vòng rồi rời đi.

Không biết tại sao, có thứ gì đó nghẽn lại trong tim tôi. Rõ ràng muốn bản thân không để tâm đến, song lại cứ để tâm.

Tôi lấy cớ về trước. Bước trên hành lang không một bóng người của khách sạn, tôi vẫn mải miết truy tìm thứ nghẽn lại trong lòng mình là gì? Như đang giận chính bản thân, lại như đang giận Lỗ Nguy. Nhưng mà, giận anh cái gì chứ? Tâm trạng sa sút, rơi rớt thê thảm!

Vào khoảnh khắc mỹ nữ yêu tinh mở cửa cho tôi, tôi đột nhiên nghĩ ra mình đang buồn rầu điều gì, nhưng ý niệm đó biến mất trong nháy mắt, nhanh đến mức tôi không kịp giữ lại, vì thế tôi tiếp tục rơi vào u mê. Là cái gì? Lúc nãy con tim chợt rung động, là cái gì?

Buổi sáng ngày thứ ba, tâm hồn tôi cứ treo ngư