
hiếu với lá bài của người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn họ lần lượt mất mặt trước đám đông, tôi không thoải mái nổi.
Cuối cùng, cuối cùng thì đen đủi cũng túm lấy tôi.
Trong lúc tôi ngẩn người, họ hò hét loạn cả lên, dám chắc họ đều chờ giây phút này.
Chọn gì bây giờ?
Tôi không muốn phải làm trò hề như họ, không muốn nhảy lò cò, không muốn ôm cột điện gào rú “Em yêu anh”, càng không muốn phải hôn vị đầu bếp râu ria xồm xoàm của quán.
“Tôi chọn nói thật.” Cứ hỏi đi, cùng lắm tôi sẽ bắt chước Hứa Thừa Cơ nói nước đôi.
Ai đó hỏi: “Nụ hôn đầu tiên của em là với ai?”
Quả là sét đánh giữa trời quang!
Tất cả mọi người vô cùng háo hức nhìn tôi. Không, không phải tất cả mọi người, phải trừ hai người ra, ngay lúc này hai người đó không nhìn tôi, một là Lỗ Nguy, hai là Hứa Thừa Cơ.
“Đó là, là…” Tôi bất giác nhấc cốc trà, uống một hơi cạn sạch, bụng phình ra, tôi bỗng nghĩ đến cái bụng ục à ục ịch của con lạc đà. Sống mũi đổ mồ hôi, tôi căng thẳng lấy tay lau, lí nhí đáp: “Là , là ai…tôi cũng chẳng biết nữa”.
Mọi người ngờ vực nhìn tôi, bao gồm cả Hứa Thừa Cơ.
“Tôi không biết người đó là ai, chuyện từ năm lớp ba rồi.” Đây là chuyện xa lắc xa lơ rồi. Ngày ấy tôi chẳng may chạm vào môi một cậu bạn, mặt mũi cậu ta như thế nào giờ tôi không còn nhớ, cũng đã quên lý do tại sao mình bị hôn. Nếu như chẳng may chạm phải môi người khác cũng được tính là hôn, thì tôi không hề nói dối.
“Có thật không đó?”, “Như thế thì ngây thơ quá.” Bọn họ hình như không tin lắm. Tôi quay đầu nhìn Hứa Thừa Cơ, hình như anh ấy có chút hài lòng, lại quay sang nhìn Lỗ Nguy, không biết anh đã ngừng uống từ bao giờ, đang trầm ngâm nhìn tôi.
Ván tiếp theo, xui xẻo vẫn chưa chịu buông tha tôi.
Uống nhiều trà quá, mồ hôi túa ra như tắm, tôi rút khăn thơm, không ngừng lau lên mặt.
Hỏi: “Từng có mấy người bạn trai?”
Đáp: “Một người”.
Nếu như Lâm Tương được tính là bạn trai của tôi.
Tiếp theo, vẫn là tôi xui xẻo.
Hỏi: “Tại sao lại chia tay với người bạn trai đó?”
Đáp: “Vì anh ta kết hôn với người khác”.
“Ồ…”, ai nấy gật gù ra bộ đã hiểu.
Sau đó, tôi vẫn không thoát.
Hỏi: “Tiêu chuẩn chọn đối tượng là gì?”
Anh A trợn mắt, anh B thì thào đòi hỏi cụ thể một chút, anh C khẽ bảo: “Hỏi cô ấy có thích Hứa đại ca không…”
“Là nam giới, có công việc, nuôi được tôi”, tôi nhanh nhẹn trả lời.
Không được, không được rồi, không được để họ hỏi thêm nữa.
“Lần sau tôi chọn mạo hiểm”, tôi tuyên bố.
Ai đó liền cười gian xảo: “Cũng được, chưa chia bài đã chọn mạo hiểm rồi. Thế thì lần này ai thua sẽ phải ôm một người khác giới trong ba phút nói ‘Em yêu anh’!”…
Chia bài xong, anh A lật bài, anh B lật bài, Hứa Thừa Cơ lật bài, người tiếp theo lật bài…Tai tôi bất chợt ong lên, mới nãy anh chàng kia nói gì? Ván này so bài lớn hay nhỏ đây?
Tôi lật ra, một con Hai.
Đám đông tươi cười, cảm thấy tôi thua chắc, Hứa Thừa Cơ cũng mỉm cười. Tôi lại thua thật sao?
Tôi không tin, số tôi may mắn là vậy, sao ván nào cũng là tôi thua chứ?
Đang lúc họ hò reo, Lỗ Nguy lật lá bài của mình, một con Át, bé hơn con Hai của tôi.
Tôi thở phào một hơi dài, mẹ ơi, bài của tôi chưa nhỏ nhất, cuối cùng tôi cũng thoát nạn rồi.
Tôi thả người cười với anh chàng khi nãy, vẻ mặt anh ta có chút tiếc rẻ, hứ, kỳ lak lạ lắm hả? Tôi biết chắc là hắn dở trò mà, nếu không sao tôi lại thua liên tục thế chứ?
Trong lúc còn chưa kịp thu lại nụ cười đắc ý, chợt thấy Lỗ Nguy loạng choạng đứng dậy, ngất ngưởng bước đến trước mặt tôi. Khuôn mặt than trách vì lỡ mất cơ hội xem kịch hay của đám đông khi nãy giờ đột nhiên im bặt.
Mẹ ơi, anh định làm gì thế? Tôi ngồi thẳng lưng, lo lắng siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay, mồ hôi không ngừng túa ra lăn xuống gò má.
Lúc này tôi mới phát hiện ra sự bất công trong giao kèo ván này. Lúc nãy không nghĩ từ “khác giới” có ý kỳ quái, bởi ai cũng tin chắc chắn ván này tôi lại thua cuộc. Tôi cũng nghĩ như thế, trước mặt tôi có hơn mười người khác giới. Nhưng bây giờ Lỗ Nguy thua cuộc, trước mặt anh chỉ có mình tôi là người khác giới.
Cánh tay bị kéo, Lỗ Nguy lôi tôi đứng dậy. Tôi vừa đứng lên đã bị anh ôm gọn.
Tôi không biết ba phút dài bao lâu, cảm giác như cả cuộc đời vậy. Tiết trời nóng bức, tôi ra rất nhiều mồ hôi, xung quanh đông người, nhưng con đường dường như rất yên tĩnh. Lỗ Nguy ôm tôi thật chặt, mùi bia nồng nặc lùa vào mũi tôi.
“Anh…”
Không ai căn giờ, chẳng biết bao lâu sau, Lỗ Nguy lẩm bẩm một câu, rồi buông tôi ra. Ngay lập tức anh loạng choạng ngã quỵ xuống đất, say ngất không biết trời đất gì nữa.
Không gian yên tĩnh lập tức bị phá vỡ. Mọi người luống cuống chạy tới đỡ Lỗ Nguy, Hứa Thừa Cơ kéo tay tôi, mặt mày hối lỗi nói: “Cậu ấy say rồi”.
Tôi biết anh say, bộ dạng thế không say thì là gì? Nhưng câu “Anh…” rốt cuộc là sao đây?
Thứ Hai, tôi trở lại Tòa án. Bữa tiệc ầm ĩ hôm trước làm tinh thần tôi có vẻ uể oải. Lệnh triệu tập gửi cho bị cáo tôi lại viết địa chỉ của nguyên cáo, trên hồ sơ gửi viết tên bị cáo thành tên nguyên cáo. Chánh án nhìn thấy liền sầm mặt, ném trước mặt tôi, ra lệnh: “Điền lại”.
Điền lạ