Old school Easter eggs.
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 7.5.00/10/225 lượt.

a Cửu Trại Câu thay vì đi bộ. Trước tiên đến Trường Hải, sự thật thì sau khi xuống xe, chúng tôi không còn thấy lạnh nữa. Tôi quàng chiếc áo len mỏng ngang hông, vừa nhìn thấy Trường Hải, tôi “wow” lên một tràng dài. Trời ơi, sao trên đời lại có dòng nước đẹp như thế chứ? Giống như viên ngọc xanh ẩn giữa núi rừng, mặt nước trong vắt vô ngần, dòng nước huyền ảo mơ màng biến đổi giữa hai gam màu lục và lam, nó chính là viên đá kỳ dị tinh khiết không tì vết.

Chụp ảnh, mau chụp ảnh thôi. Bước xuống xe, trước tiên đi vệ sinh, sau đó chụp ảnh khắp nơi, vẫn chiêu thức độc nhất của giới du lịch, tôi tay tráu giơ chữ V, tay phải giơ chữ V. Một thím mặc trang phục dân tộc Tạng kéo tôi lại hỏi: “Cô gái chụp tấm ảnh nhé”.

Nói đoạn người kia liền đặt chiếc mũ truyền thống của các cô gái dân tộc Tạng lên đầu tôi. Xung quanh chiếc mũ có tết những quả cầu nhỏ bằng nhung. Nghe thấy tiếng Lỗ Nguy gọi đằng sau, tôi vừa quay đầu, những quả cầu nhỏ liền lúc lắc. “Tách” một tiếng, anh đã bấm máy, tôi không vui bèn cong môi, tôi còn chưa kịp giơ tay hình chữ V mà.

Tôi ghé mắt định nhìn, thì anh đã tắt máy, cất vào túi, chạy về phía Trường Hải.

Chà chà, ái chà chà, thế là có ý gì?

Câu cửa miệng tắt nghẽn giữa họng, không thốt được ra ngoài, hứ, anh dám chụp ảnh tôi nữa xem, cứ thử mà xem…

Buổi trưa ăn bát mỳ ở trung tâm nghỉ ngơi, cảm nhận một chút giá cả đắt đỏ của khu du lịch, buổi chiều chúng tôi vội vàng lao đến điểm du lịch khác. Điểm du lịch ở đây rất nhiều, nào là Hồ Ngũ Sắc, Thác Gấu Trúc, Thác Tiễn Trúc, Thác Trân Châu, khiến người ta không có thời gian mà lấy lại sức. Tôi đi theo đám người tương đối trẻ trung, chơi tới bến. Thi thoảng mấy con sóc chui ra chui vào trên cây thậm chí còn dừng lại trên sạn đạo, ăn thức ăn của khách du lịch. Nước chỗ nào cũng trong veo, có thể nhìn thấy rõ cành củi và cá bột dưới đáy nước. Khách du lịch bị cấm không được uống hoặc rửa tay bằng nước ở đây, càng không được ném thức ăn cho cá. Công tác bảo vệ môi trường quanh Cửu Trại Câu tương đối tốt, tại đây, nghiêm cấm hút thuốc lá, nếu phát hiện ra, người hút sẽ bị phạt rất nặng. Một vài đồng nghiệp nghiện thuốc phải chịu đựng rất khổ sở, vì thế vừa nhìn thấy khu vực được hút thuốc, họ liền chui vào nửa ngày trời mới chịu ra.

Khách du lịch đông như nêm, đi được một đoạn, đột nhiên tôi phát hiện người trong đoàn tản mát đi đâu không biết, bỗng có chút hoảng hốt. Vốn là đứa mù đường bẩm sinh, khả năng định vị phương hướng vô cùng kém, tôi sợ không tìm được lối ra, sợ không tìm được đoàn của mình, sợ họ bỏ tôi lại một mình, thế là tôi bắt đầu tìm kiếm gương mặt quen thuộc trong đám đông xung quanh.

Bộ phim Tây du ký từng được quay ở Thác Trân Châu, chỗ này rất rộng, vô số người đua nhau chụp ảnh ở đây. Thác nước từ trên cao đổ xuống, dòng nước róc rách khiến người ta thấy mát lạnh. Nếu không phải tôi đang lo bị lạc đoàn chắc chắn sẽ chơi đùa ở đây một lúc. Nhìn trái ngó phải, đi một vòng kiếm trên tìm dưới, tại sao tìm một đồng nghiệp lại khó khăn đến thế? Đầu tôi quay cuồng, mãi không tìm được ai, chỉ đnàh theo sau dòng người đông đúc, rút di động ra thẫn thờ nhìn một hồi, vô cùng hối hận vì đã tiếc năm tệ mỗi tháng, mà không đăng ký dịch vụ kết nối toàn quốc.

Tôi chỉ còn cách cứ đi về phía trước xem sao, chẳng còn lòng dạ nào mà chụp ảnh nữa, đối chiếu dò tìm với bản đồ bé xíu trên vé vào cửa. Đang phân vân không biết nên xuống sạn đạo bên này hay nên đi về sạn đạo bên kia, tôi đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

Tôi sung sướng quay đầu lại, Lỗ Nguy đứng cách đó không xa, mồ hôi đầm đìa trên mặt, lấp lánh dưới ánh nắng chói chang.

Chưa bao giờ tôi tỏ ra mừng rỡ khi nhìn thấy Lỗ Nguy như lúc này. Không nghĩ nhiều, tôi lao như bay đến chỗ anh, rồi phanh gấp trước mặt anh. Đúng là người thân sẽ giúp ta an tâm mà.

“Anh từ Thác Trân Châu đến đây sao? Nhìn mồ hôi bóng nhẫy kìa”, vừa nói tôi vừa rút giấy ăn chìa ra cho anh.

“Ừ.” Anh lau mồ hôi trên mặt, điều chỉnh nhịp thở, rồi liếc đồng hồ trên tay nói, “Đến giờ tập trung rồi, chúng ta phải nhanh đến đó thôi”.

Biết rồi, biết rồi, lúc nãy tôi sợ hết hồn, nhưng bây giờ thì không, có người dẫn đường rồi, tôi sẽ chạy thật nhanh, không còn gì phải lo cả.

Nghiêng đầu nhìn Lỗ Nguy một cái, đột hiên tôi bật cười, anh ngơ ngác không hiểu tôi cười gì, vội hỏi: “Cười gì?”

Tôi nhếch môi, nói: “Tôi tưởng mình là người chậm nhất, không ngờ vẫn có người chậm hơn”.

“Anh bận đi tìm người nhà thất lạc”, anh nghiêm mặt nói.

“Theo tôi biết, anh đi theo chánh án của chúng tôi. Chánh án và anh có quan hệ họ hàng như thế nào vậy? Anh không phải bận giám sát công việc thu mua thuốc lá sấy à? Sao còn có thời gian đến đây chơi?”

Đây là điều tôi cứ băn khoăn mãi, nhưng vì cảm thấy không thân anh đến mức chuyện gì cũng hỏi được, tự dưng lúc này lại thấy thân quen, nên tôi mới hỏi luôn.

“Vụ thu mua thuốc lá sấy có Chánh án Hứa lo giùm anh rồi, thực ra công việc cũng không nhiều, trọng điểm công việc vào nửa tháng sau, vì thế, anh vừa hay có kỳ nghỉ dài. Còn về anh có quan hệ gì với chánh án của bọn