Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 7.5.00/10/229 lượt.

hông để tâm đến anh lắm. Trong lúc anh chạy vòng quanh căn phòng, các đồng nghiệp khác lần lượt giơ máy ảnh chụp lia

lịa, còn bắt tôi phải tạo dáng, tôi vẫn tạo dáng theo lối cũ rích của

mình, nằm trên lưng anh, một tay ôm chặt cổ anh, một tay giơ hình chữ

“V” kinh điển.

Nụ cười dần cứng đờ, cánh tay cũng mỏi mệt, tôi

phát hiện nhịp thở của người bên dưới rất không ổn định, may mà bước

chân anh vẫn vững vàng, không hổ là người của Cục Công an, chắc sẽ không làm tôi ngã đâu.

Ba vòng cuối cùng cũng hoàn tất, tôi không khổ

sở gì lắm, tự động nhảy từ lưng Lỗ Nguy xuống, nhìn anh chống đầu gối

thở dốc, tiếp tục giơ hình chữ “V” với tôi, ánh đèn Flash nhấp nháy tứ

phía.

Đôi kia cũng đã chạy xong, cậu thiếu niên thở hổn hển kinh

khủng hơn Lỗ Nguy, trán đẫm mồ hôi. Cô em út ân cần lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp cậu ta.

Tiếp theo, chủ nhà nói chúng tôi phải uống rượu giao bôi.

Tôi so vai, cười khan mấy tiếng, rồi quay đầu nhìn Lỗ Nguy vẫn đang thở

dốc. Đúng lúc anh cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt nóng rực.

Khốn kiếp, nếu bây giờ mà là thời cổ đại, có phải uống xong rượu giao bôi thì phải gả cho người này thật rồi không?

Đảng đã dạy chúng ta phải biết hướng tới mục tiêu “bốn hóa”, hướng ra thế

giới, hướng tới một tương lai văn minh, vì thế, chúng ta nên vứt bỏ

những tư tưởng cũ kỹ, phong kiến, lạc hậu, toàn tâm toàn ý làm vui lòng

quần chúng, lấy hay không tính sau, uống cái đã!

Tôi hào sảng nhấc bát rượu Thanh Khoa lên, mẹ kiếp, họ rót rượu cho tôi thật!

Chỉ là uống rượu giao bôi thôi mà, hồi bé tôi rất thích xem cảnh động phòng hoa chúc trên tivi, nhìn chú rể ăn vận đỏ rực như bao lì xì vén khăn

che mặt của cô dâu, cô dâu thẹn thùng nâng cốc rượu trên giường lên. Sau đó ánh mắt quấn quýt, hai người chậm rãi vòng tay qua nhau, tiếp đến

ống kính sẽ mờ đi, khơi gợi bao suy nghĩ…

Đừng nói đùa, những

chuyện về sau có thể tôi không hiểu lắm, nhưng cảnh uống rượu giao bôi

tôi đã xem qua hàng ngàn lần rồi. Lúc chạm vào cánh tay Lỗ Nguy, tim tôi đột nhiên đập “thình thịch”. Ánh mắt nah tựa như ánh mắt của chú rể

trong phim, truyền cảm nồng nàn.

Loại rượu này nhạt thếch, trừ

mùi rượu ra thì không có vị gì cả. Tôi cau mày uống cạn bát rượu, mặt

lập tức nóng bừng, đỏ rực như quả cà chua chín.

Hoàn thành nhiệm vụ, tôi đang định ném bát cho chủ nhà thì ông ta lại rót rượu đầy bát nữa.

Thế nghĩa là sao?

Cầm bát rượu đầy ắp lên, tôi liếc mắt hỏi ông ta.

“Bát vừa rồi là tiểu giao bôi, trong tập tục của người Tạng chúng tôi còn có đại giao bôi, uống cạn rượu đại giao bôi mới coi như hoàn thành nghi lễ giao bôi.”

Đại giao bôi? Phải uống thế nào đây?

“Đại giao bôi tức là phải vòng cánh tay qua cổ đối phương rồi uống cạn…

Ồ, đã hiểu, trong hôn lễ của ông anh họ, tôi đã từng thấy người chủ trì

hôn lễ hành hạ họ như thế. Đây là tục cưới hỏi của dân tộc Tạng sao?

Tôi ngờ vực nhìn vị chủ nhà, ông ta cố tình lơ ánh mắt u tối của tôi, khẽ giơ tay lên, đám đông lập tức hùa vào hò reo.

Tôi cau mặt, hỡi các vị lãnh đạo, đâu phải chúng ta đang chơi trò gia đình, có cần nhiệt tình thế không?

Tôi nâng bát rượu, nhăn nhó quay về phía Lỗ Nguy. Anh chàng này mặt không hề hấn gì. Hứ, anh không hề hấn gì? Tôi cũng chẳng hề hấn gì, được chứ? Tôi, tôi, tôi chỉ là không thích uống rượu thôi.

Chúng tôi chậm rãi nâng bát rượu tiến sát vào nhau. Anh cúi đầu cong lưng, tôi ngẩng cổ dướn chân, bát rượu từ từ vòng qua cổ anh. Vừa vòng ra trước cổ, cánh tay tôi khẽ run, rượu bỗng đổ lên ngực áo, chui vào cổ anh. Anh rùng mình, nhưng không cử động. Tôi khó nhọc dướn chân uống bát rượu khổ sở kia, song vẫn chưa được, phải gần hơn chút nữa. Ôi, anh cao quá, tôi đành phải tiến gần hơn, uống từng ngụm cho đến khi bát rượu cạn sạch. Bây giờ anh mới bắt đầu uống. Im lặng chờ anh uống xong, tôi đột nhiên nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay anh, có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, từng chuyển động nhỏ của yết hầu và lồng ngực lúc anh nuốt rượu. Mẹ ơi, thật không thể tin nổi, quả là một cảm giác hoàn toàn mới lạ, có người ôm tôi uống rượu, trời ạ!

Cậu thiếu niên và cô em út cũng đã uống xong rượu giao bôi. Chúng tôi bắt đầu kính rượu mọi người. Cậu thiếu niên mặt mày trắng nhợt, đôi chân mềm nhũn cầm bát rượu tiến về phía người bố trước tiên.

Tôi và Lỗ Nguy bắt đầu kính rượu từ bên này. Tôi dùng trà thay rượu, Lỗ Nguy vẫn uống rượu Thanh Khoa. Mặc dù bát không lớn, nhưng nếu uống mười mấy bát mà vẫn chưa say, thì bụng cũng trương phình lên rồi, có điều…

Đồng nghiệp A cười nói: “Trăm năm hạnh phúc!”

Lỗ Nguy uống một hơi cạn bát rượu, lại rót đầy.

Đồng nghiệp B lớn tiếng bảo: “Bách niên giai lão!”

Lỗ Nguy tiếp tục uống một hơi sạch bách.

Đồng nghiệp C nhíu mày nháy mắt: “Sớm sinh quý tử nhé!”

Trong lúc tôi bất mãn trừng mắt lườm người đồng nghiệp kia, Lỗ Nguy đã dốc ngược bát xuống.

Khi kính rượu chánh án của chúng tôi, vị lãnh đạo thường ngày ít nói ít cười, không ngờ hôm nay lại nghiêm túc thành khẩn bảo: “Chúc hai người hạnh phúc khăng khít suốt đời suốt kiếp”.

Lỗ Nguy cung kính đáp lễ, hai tay nâng bát, uống cạn


XtGem Forum catalog