XtGem Forum catalog
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322265

Bình chọn: 8.5.00/10/226 lượt.

em, tại sao anh lại đến đây, em có thể trực tiếp hỏi ông ấy.”

Dù có chút bảo thủ, nhưng anh cũng không tệ, thái độ điềm tĩnh, hỏi câu nào trả lời câu đó. Trước đây tôi ghét nhất đi chung với anh chàng đẹp trai, cảm thấy bọn họ ngoài khuôn mặt điển trai ra, còn lại tính cách cao ngạo, lạnh lùng bướng bỉnh, tự cho mình là nhất, kén chọn không ai bằng. Nếu xem họ là thỏ, thì họ đều là những con thỏ ngọc, cao quý đến nỗi chỉ cần thong dong trên cung trăng, được Hằng Nga ôm ấp cưng nựng.

Nhưng, Tiểu Lỗ thì không, quả không hổ là chú thỏ mà…tôi yêu mến.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh đang bình thản dẫn tôi tiến về phía trước, tôi bất chợt có chút đồng cảm với anh…

Khi chúng tôi đến nơi tập trung thì mọi người đã chờ sẵn ở đó. Hướng dẫn viên thấy bọn tôi đến muộn cũng không trách móc gì, chỉ thở dài một cái, mỉm cười vỗ vai Lỗ Nguy, nói: “Không ngờ anh lại mò được thật”.

Lỗ Nguy cười hở hàm răng trắng, tôi hỏi hướng dẫn viên: “Mò thấy gì cơ?”

Hướng dẫn viên cười quái dị nói: “Kim”.

Không để tôi hỏi tiếp, hướng dẫn viên giục mọi người lên xe, nói rằng sau khi ăn cơm tối còn một chương trình nữa, đó là tham gia vào đêm hội đốt lửa của dân tộc Tạng. Đêm hội đốt lửa đã

giúp chúng tôi hiểu hơn về dân tộc Tạng. Bước vào căn nhà của người

Tạng, chúng tôi đều được tặng một chiếc khăn ha - đa trắng tinh. Căn nhà này có phòng khách rất rộng, trong phòng kê sẵn hai dãy bàn ghế, trên

bàn bày đủ các món ăn độc đáo của người Tạng. Chủ nhà nhiệt tình rót đầy một bát rượu Thanh Khoa cho mỗi vị khách. Ba chị em nhà họ đều rất xinh đẹp, khuôn mặt mang nét đỏ hồng của vùng cao nguyên, hễ mở miệng liền

hát bài Cao nguyên Tây Tạng, làm chấn động không gian.

Lỗ Nguy

ngồi đối diện tôi, có thể thấy bộ dạng cao lớn của anh chưa quen lắm với bàn ghế thấp tè nơi đây…Ba thiếu nữ dân tộc cũng nhận ra anh có vẻ

ngoài bảnh bao nhất trong đoàn chúng tôi, liền lần lượt lôi kéo chúc

rượu anh. Anh hết sức thoải mái đón nhận lời chào mời của họ. Rượu Thanh Khoa dù rất nhạt, nhưng uống nhiều bụng sẽ phình ra, có cần phải uống

nhiều thế không?

Tôi ra sức ăn thịt dê nướng, thịt bò Tây Tạng,

thịt gà tuyết, nhưng tuyệt nhiên không động đến bát rượu Thanh Khoa kia, hừ, chẳng ngon chút nào.

Sau đó, họ vừa hát vừa nhảy nô đùa suốt một thời gian dài. Lúc nhắc tới cách xưng hô “tiên sinh”, “tiểu thư”

của người Tạng, đám đông láo nháo gọi nhau “sắc lang” với “sắc ma”. Cô

chị hai trêu chọc hỏi Lỗ Nguy: “Sắc lang, anh có bằng lòng ở lại đây vì

sắc ma nhà chúng tôi không?”

Ánh mắt Lỗ Nguy vượt qua cô ấy,

hướng về chỗ tôi. Tôi sững người, vội nhấc bát rượu trên bàn lên uống,

vị gì thế này? Là rượu à? Tôi cau có nhăn mặt, nhìn chất lỏng màu xanh

thẫm trong tay. Không ngờ tôi lại nâng bát rượu Thanh Khoa lên uống!

“Sắc ma của tôi ở đâu, tôi sẽ ở đó.”

“Phụt!” Hớp rượu Thanh Khoa đang ngậm trong miệng bỗng phun cả ra ngoài. Đồng

nghiệp ngồi bên nghiêng đầu hỏi tôn đang chơi trò gì thế, tôi vội uống

ngụm trà, nói: “Tôi uống nhầm, uống nhầm”.

Tôi cúi đầu, run rẩy

cầm đũa gắp miếng thịt đen thủi đen thui bỏ vào miệng, làm ngơ tiếng reo hò huyên náo khắp căn phòng mà nguyên do bởi câu trả lời của Lỗ Nguy.

Thật tội nghiệp trái tim bé bỏng của tôi, khuôn mặt như gấc của tôi…

Cuối cùng cũng đến màn cao trào, chủ nhà vì muốn giới thiệu tập tục kết hôn

của người Tạng nên đã để cô chị hai và cô em út còn chưa kết hôn đóng

làm cô dâu. Hai người này được tùy ý chọn cho mình một anh chàng trong

đoàn khách để hát đối, sau đó cùng nhau hoàn thành trình tự hôn lễ. Mọi

người đều rất hào hứng chờ đợi, những người đã lập gia đình có dẫn theo

người nhà hoặc những người đi cùng bạn gái thì rất an phận, những người

đã kết hôn đi một mình thì hớn hở xung phong. Nhưng hai thiếu nữ dân tộc đâu phải người dễ dàng chịu thiệt, ai càng tích cực xung phong họ càng

không thèm để ý. Cuối cùng, cô em út chọn cậu con trai vị thành niên của Chánh án Tòa Dân sự làm đối tượng, còn mục tiêu của cô chị hai rất rõ

ràng, lại được tràng reo hò khi nãy yểm trợ, chọn ngay Lỗ Nguy.

Lỗ Nguy cật lực từ chối, song cô chị hai nắm chặt cánh tay anh không chịu

buông. Những người khác trêu anh nhút nhát quá. Anh liếc tôi một cái,

tôi bèn dẩu môi hùa vào cổ vũ cùng mọi người. Anh cúi đầu im lặng một

lúc, đôi chân dài bước tới, nhận lời mời của cô chị hai, cầm micro, bắt

đầu màn hát đối.

Cô ấy hát “Cô nương thành Osaka”, anh hát “Sao vàng lấp lánh”.

Cô ấy hát “Trên núi ngựa phi thoăn thoắt, trên trời mây trôi vùn vụt”, anh hát “Học tập theo tấm gương Lôi Phong, trung với cách mạng trung với

Đảng”.

Cô ấy hát “Yêu anh không phải hai ba ngày”, anh hát “Tôi thật sự còn muốn sống thêm năm trăm năm”.

Cô ấy hát “Người yêu tôi vì tôi mà si tình cố chấp, nhưng tôi lại vì cam

lòng sống đời bi thương vì người tôi yêu”, anh cầm micro, nghĩ ngợi hồi

lâu, đột nhiên cất tiếng “Trường Giang, Trường Thành, Hoàng Sơn, Hoàng

Hà…”

Một phần ba quan khách lập tức ngất xỉu, một phần ba há mồm

trợn mắt, tôi thuộc một phần ba còn lại, ôm bụng cười ngã lăn xuống gầm

bàn.

Cô chị hai không