Old school Easter eggs.
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322313

Bình chọn: 7.00/10/231 lượt.

ưởng, bất luận đến đâu, ánh mắt tôi đều không ngừng tìm kiếm bóng lưng anh giữa biển người đông đúc, bất luận làm gì, tôi đều đưa mắt dò hỏi ý kiến anh. Nhiều khi bắt gặp nụ cười vô cớ của anh, tôi cũng khờ khạo cười theo, cười xong lại nghĩ, chúng tôi đang cười gì nhỉ?

Lúc anh nắm tay tôi, lúc anh vén tóc tôi, lúc anh đưa cho tôi chai nước, lúc anh giúp tôi đặt hành lý lên giá đỡ, lúc anh gắp miếng cá đã gỡ xương vào bát tôi…cho đến lúc tôi nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh trong đám người, tôi thầm vui sướng trong lòng. Đúng như lời anh nói hôm ở sân bay, đúng thế, anh là của tôi, của riêng tôi mà thôi!

Trên đường về, ai cũng tỏ ra mệt mỏi kiệt sức, nhưng đều hài lòng với chuyến du lịch lần này. Dù cho dọc đường khá vất vả, dù thời gian tham quan mua sắm chiếm một phần lớn thời gian, song sự kinh ngạc cảm khái trước vẻ đẹp tự nhiên mà Cửu Trại Câu và Hoàng Long đem lại cho chúng tôi sẽ chẳng bao giờ mờ phai.

Thực ra tôi vẫn thấy sung sức lắm. Suốt chặng đường tôi cứ rì rầm luôn miệng, kể những chuyện xui xẻo ngốc nghếch hồi nhỏ, cả chuyện lố nhố vớ vẩn khi đã lớn, thậm chí nhắc tới cả vụ Con cừu non của Ân Dĩ nữa. Lỗ Nguy chỉ ngồi nghe, chẳng biết liệu anh có thấy nhàm chán hay không, nhưng tôi không sao tắt được cái loa phát thanh của mình. Nhờ sự liến thoắng chẳng ngừng nghỉ của tôi, chặng đường dài dằng dặc dường như ngắn đi rất nhiều.

Thi thoảng tôi lại quan tâm hỏi Lỗ Nguy: “Buồn ngủ chưa? Có phải em nói nhiều quá không?”

Anh mỉm cười, khẽ nheo mắt chậm rãi bảo: “Âm lượng vừa phải, tốc độ hơi nhanh, nếu chậm một chút thì rất tốt”.

“Rất tốt?”, tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi.

“Rất tốt để ru ngủ.”

Cái gì? Tôi tức tối khoanh tay trước ngực, nhắm mắt giả vờ ngủ, đột nhiên thấy Lỗ Nguy nói bên tai: “ Ân Khả, anh chỉ có thời gian một tháng thôi. Anh không muốn lãng phí một giây một phút nào cả”.

Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến nỗi tôi nghĩ chỉ mình tôi mới nghe thấy được, giọng điệu hết mực nghiêm túc. Tôi nheo mắt im lặng lắng nghe.

“Có lẽ vội thế này sẽ khiến em không thích ứng được, anh cũng từng nghĩ, với em thì không thể vội vàng. Thời gian dài đã trôi qua rồi, anh không thể nhất thời vội vàng, như lần đầu tiên anh đề nghị chúng ta hẹn hò, lúc đó anh đã sai. Anh chỉ nghĩ mình đã dõi theo, mong ngóng em một thời gian dài, mà không nghĩ đến thực ra anh vẫn hoàn toàn xa lạ với em. Có điều, sau cuộc đánh trận giả, anh phát hiện nếu mình tiếp tục không vội vàng, có khả năng anh sẽ đánh mất cơ hội với em.”

Lúc này, từng câu, từng chữ của anh đều khiến tôi mơ hồ khó hiểu, nhưng chẳng để tôi có thời gian tìm hiểu kỹ, anh đã nói cho tôi một tin tức quan trọng, tin tức làm tôi quên sạch những mơ hồ khó hiểu kia.

“Có lẽ, sau khi về nhà, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu, nhưng, anh mong em có thể tin tưởng anh. Ngoài ra…”

Trầm ngâm một lúc, anh nói: “Ngoài ra, anh không tốt như em tưởng tượng đâu. Anh có đẹp trai hay không hoàn toàn chẳng quan trọng. Thực ra trong lòng anh, ánh mắt của em là cần thiết nhất. Anh đã luôn thấp thỏm chờ đợi em nhìn anh…”

Tim tôi khẽ rung động, cảm xúc không tên nào đó trong chớp mắt như phủ kín lên mọi suy tư của tôi. Anh đã phát hiện ra rồi, trước giờ mỗi khi đứng trước mặt anh, tôi vẫn luôn tự ti như thế.

Cảnh vật bên ngoài cứ vùn vụt trôi qua khung cửa kính, trải dài xanh biếc, giữa ngày hè oi ả, tim tôi xao xuyến khôn nguôi.

Cuối cùng, khi tất cả mọi người xách túi to túi nhỏ xuống xe, tôi tạm thời đặt mối tình với Cửu Trại Câu sang một bên. Bàn chân vừa bước xuống nền đất, sự thư thái nhẹ nhõm vứt lại trên xe, những suy nghĩ của đời thực bắt đầu bám riết xâm chiếm lấy trái tim tôi. Tôi từ chối lời đề nghị đưa về của Lỗ Nguy. Nhìn anh mệt mỏi quay lưng rời đi, đột nhiên tôi thấy lòng nặng trịch.

Về đến nhà, tôi nhét đống quần áo bẩn vào máy giặt trong khi mẹ vui vẻ mở các túi đồ tôi mang về, lần lượt nếm từng loạt đặc sản. Tôi cướp đồ ăn ngọt trên tay mẹ, rồi nhanh chóng đặt trái hạch đào rừng vào thế chỗ. Ánh mắt mang chút oán trách của mẹ chợt lấp lánh. Đành chịu thôi, mẹ mắc bệnh tiểu đường mà, không thể ăn đồ ngọt.

“ Ân Khả, con đi chơi thỏa thích mà không mua quà lưu niệm gì về cho Tiểu Hứa à?”, mẹ vừa nhai hạch đào vừa hỏi.

Tôi sững người, mẹ lập tức nhận ra vẻ khác thường của cô con gái.

“Sao con lại hời hợt với người ta như thế? Rốt cuộc con có muốn lấy chồng không?”, mẹ chỉ hận một nỗi rèn sắt không thành thép.

Muốn chứ! Tôi bĩu môi thầm nghĩ, sao lại không muốn được, nhưng chưa nghĩ sẽ lấy ai ngoài Lỗ Nguy

Vội lắc đầu quầy quậy, không được, không được, tôi lại chìm trong mộng tưởng mất rồi.

Nhanh chóng kết nối máy ảnh với máy tính, tôi xem ảnh trong đó, chụp rất đẹp, không, phải nói vì cảnh vật tuyệt mỹ nên ảnh nhìn mới có vẻ như thế. Tôi xem kỹ từng bức, mẹ cũng ghé đầu vào xem cùng, nhìn một bức “wow” một tiếng, thèm thuồng bảo: “Con gái, khi nào đưa mẹ đến đó chơi đi, wow, wow, wow, wow wow!”

Bầu trời trong xanh, nhà của người Tây Tạng, nhà của người Khương, bò Tây Tạng, dòng nước xanh biếc, sóc, cành gỗ nổi trên mặt nước, Lỗ Nguy, Lỗ