pacman, rainbows, and roller s
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322564

Bình chọn: 9.00/10/256 lượt.

Nguy, Lỗ Nguy…

Tôi vội ấn lên dấu X đỏ trên màn hình, mặt mày tái mét quay sang nhìn mẹ, bà đang nhìn tôi chằm chằm.

“Thành thật khai báo!” Lúc mẹ nghiêm túc có thể làm người ta run rẩy.

“Người nhà của đồng nghiệp”, tôi kiên định đáp.

Mẹ hiển nhiên không tin, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Là người nhà của đồng nghiệp thật mà, bọn con thống nhất chụp ảnh như thế, con dùng máy này chụp anh ấy, anh ấy dùng máy của mình chụp con, sau đó gửi ảnh cho đối phương. Thế mới thuận tiện.”

“Lỗ Nguy, nam, kém con một tuổi”, mẹ nói.

“Wow!”, tôi hoảng loạn, sao mẹ lại biết nhỉ?

“Hồi Tết con mặc áo khoác của cậu ta về nhà, mẹ đã nhìn thấy chứng minh thư của cậu ta. Giờ con còn dám lớn gan nói người nhà của đồng nghiệp? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn dám chối?”, dứt lời mẹ đập bàn một cái “rầm”, như thể quan tòa nện búa xuống mặt bàn.

“Trong Quy định về chứng cứ đã nêu rõ, nhân chứng phải là người tận mắt chứng kiến sự việc hoặc tận tai nghe thấy âm thanh, vật chứng là vật có thể chứng minh tính chân thực của vụ án, những thứ mẹ nói đều không phải nhân chứng vật chứng, hơn nữa chứng cứ cần có tính hợp pháp, tính khách quan và tính liên quan…”, tôi cứ thao thao bất tuyệt.

“Con bé này, con dám bắt bẻ mẹ sao? Thật không ngờ con lại dám lén lút đi du lịch với đàn ông hoang sau lưng chúng ta, còn định bắt cá hai tay nữa…”, mẹ nhất định không chịu buông tha tôi.

Tôi cúi đầu ngậm miệng, Tiểu Lỗ à, mẹ gọi anh là đàn ông hoang…

“Nhưng mà, nếu anh chàng này thực không tệ, thì bắt cá hai tay cũng chẳng sao. Thời đại giờ nếu không có đăng ký kết hôn thì chung sống với ai cũng chẳng người nào biết được.” Tôi nhìn bộ dạng mưu mô tính toán của mẹ, ánh mắt bà lấp lánh dễ sợ. Đột nhiên, bà vỗ lên tay tôi, cười tủm tỉm bảo, “Khá lắm, con gái của mẹ càng ngày càng xuất sắc”.

Càng ngày càng xuất sắc? Tôi cúi đầu, buồn bã. Tôi chẳng muốn xuất sắc như vậy, bất luận ra sao, tôi cũng không chơi trò bắt cá hai tay.

Vì thế, còn phải đối mặt với Hứa Thừa Cơ.

Từ những câu nói của Lỗ Nguy, tôi hiểu anh và Hứa Thừa Cơ đã có một cuộc nói chuyện, dường như Hứa Thừa Cơ cho Lỗ Nguy thời gian một tháng. Vậy thì, có phải bây giờ tôi chỉ cần đợi một tháng ấy trôi qua là được không?

Trong lòng vẫn luôn cố chấp rằng “Chỉ trên đỉnh Vu Sơn, mây mới thực là mây”, nhưng hiện tại chỉ có thể chờ, chờ mối quan hệ với Lỗ Nguy ngày một kiên cố, chờ duyên phận với Hứa Thừa Cơ dần tan biến.

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tôi mới quay về cơ quan. Lỗ Nguy đến điểm thu mua thuốc lá sấy, buổi chiều còn tranh thủ giúp tôi sao chép đống ảnh vào máy tính của tôi. Tiểu Ba bắt đầu ngang nhiên trêu chọc tôi và anh. Mới nghe tin Đại Ba há miệng, hình như có chút không tin. Tôi nhoẻn miệng cười, không phủ nhận, cậu ta mới tin hẳn, sau đó cũng hùa vào trêu chọc tôi. Tôi bực mình nhưng chẳng có cách đối phó, muốn giả bộ tức giận song khóe miệng cứ cong lên không tự chủ. Lỗ Nguy tâm trạng rất tốt, cứ để mặc họ trêu chọc, nhân tiện sao chép đống ảnh tôi chụp cho anh.

Buổi tối chúng tôi nói chuyện qua QQ. Tôi vừa nói vừa đập muỗi, giờ đang lúc nóng nhất của mùa hè, cái quạt điện kêu ù ù, máy tính nóng như đang sốt cao, tốc độ chậm hơn thường ngày.

“ Ân Khả, chỗ em nóng không?”

“Nóng.” Đương nhiên nóng rồi, tôi thấy trước Trung Thu thường là khoảng thời gian nóng nhất mùa hạ.

“Giờ anh mới biết, mùa hè dưới quên không chỉ nhàn nhã, có tiếng côn trùng rả rích, còn có rất nhiều muỗi và nóng nực thế này nữa”, Tiểu Lỗ oán thán.

Tôi nghĩ chắc anh đã quen ngồi phòng điều hòa rồi, đến đây dĩ nhiên không chịu nổi.

“Nóng quá, thật nhớ kem que hồi bé, chỉ cần có một que kem trong tay thì không thấy nóng nực nữa, lúc đó em rất dễ hài lòng.” Ngày bé tôi có tình cảm đặc biệt với kem que.

Vì thế, nhắc đến kem, tôi lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.

“Kem que đường cát năm hào một que, đậu xanh sáu hào, nước đường đá hai hào một bát.” Ký ức mới như ngày hôm qua, tôi liếm môi, lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh, uống mấy ngụm, lạnh thì có lạnh, nhưng chẳng ngọt chút nào, hoàn toàn không có mùi vị.

“Em có biết chỗ nào bán kem không?”, anh hỏi.

Tôi cong môi bật cười. Anh đã bị đề tài của tôi mê hoặc rồi, nói thế nào thì anh cũng chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, không có bất đồng giữa hai thế hệ, chúng tôi có cùng một hồi ức ấu thơ: “Siêu thị nhỏ gần chợ trên thị trấn có bán kem”.

“Em đưa anh đi.”

Không ổn, không ổn. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là suy nghĩ theo thói quen thường ngày, thật sự không ổn.

Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, không ổn…

Nghĩ đi nghĩ lại, hừ, không ổn thì sao chứ!

Từ trên giường, tôi ngồi bật dậy. Chẳng phải Tiểu Điểu chê tôi không biết yêu sao? Vì thế, không thể cứ không ổn mãi được, hôm nay chị nhất định sẽ đi chơi đêm một lần với anh chàng đẹp trai Lỗ Nguy. Điều không thỏa đáng chính là vì cái gì mà tôi phải ế chứ?

“Được, anh đợi em, chúng ta gặp nhau ở đầu đường nhé.”

Nói đoạn tôi tắt máy, vội vội vàng vàng cởi đồ ngủ, thay quần áo xong, đi qua đi lại trong phòng một hồi, tiếng dép lê loẹt quẹt vang lên, cảm thấy cũng tạm được rồi, tôi bèn ngân nga điệu nhạc chui