
một nơi để gặm nhấm nỗi buồn mà cũng không xong, chẳng phải chỉ là mọt ả yêu tinh thôi sao? Chẳng pahri chỉ là một người đàn ông thôi sao? Có đáng để tôi làm mồi cho muỗi thế này không?
Tôi dốc hộp canh xuống mặt hồ, đáng tiếc không? Một chút cũng không! Có thể làm mồi cho cá, cho rùa, cho ếch nhái. Đổ hết rồi, thì chẳng ai biết tôi đã ngu ngốc chừng nào, ngu ngốc đến mức hầm canh mang đến cho một tên đàn ông!
Thất thểu mò về đến cơ quan, nhìn thấy bóng người khoang tay trước ngực đứng lặng dưới gốc cây hoa quế, cơn phẫn nộ trong người tôi đột nhiên tắc nghẹn.
Thấy tôi, anh mỉm cười, nhưng nụ cười lập tức khựng lại khi nhìn rõ bộ mặt hầm hầm của tôi.
“Sao vậy? Sao về muộn thế này?”, giọng anh ấm áp dịu dàng.
Tôi hít sâu một hơi, cười nhạt bảo: “Sao muộn như vậy anh còn đến đây?’
“Anh vừa từ làng lên, đến đưa quà cho em, để ở phòng Đại Ba.” Thấy tôi cười, nét mặt anh nhẹ nhõm hơn, ánh mắt lấp lánh.
Tôi ôm hộp cách nhiệt, nhất thời không nói gì.
“Ân Khả, nấu cho anh chút gì đi, anh đói quá”, anh nhìn chằm chằm vào hộp đựng cơm trên tay tôi, nhõng nhẽo nói.
Không nhắc đến còn đỡ, vừa nói tới, nụ cười khó lắm tôi mới nặn được lập tức tắt ngấm.
“Em không biết nấu cơm, cũng không thích làm việc nhà, quét dọn không sạch sẽ, rửa bát thường xuyên làm vỡ, còn nữa, em ghét nhất phải giặt quần áo bằng tay.”
Anh sững người, vẻ mặt cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi nói: “Anh không muốn em phải làm mấy việc đó đâu, chỉ là anh đói quá”.
“Anh về nghỉ sớm đi.” Tôi liếc anh một cái, khuôn mặt trẻ trung thiếu nét dịu dàng trầm tĩnh thường ngày, mà nhuốm vẻ ngơ ngác hiếm có.
Không được, tôi không được nhìn anh thêm nữa, sẽ không đành lòng mất!
“Ân Khả?”, anh khẽ gọi.
Tôi bước qua anh, đi qua cây hoa quế, ôm hộp cách nhiệt, tiến về phòng mình.
Tôi biết chắc anh vẫn đứng lặng nơi đó, vẫn đang nhìn tôi, nhưng tôi không thể dừng bước, bây giờ tôi không thể nói với anh tôi đang bị làm sao, bởi chính tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa.
Tôi bước vào phòng, đun nồi nước nóng, hòa thành hai thùng nước ấm, tắm gần một tiếng đồng hồ mới xong. Lúc mặc đồ, tôi phát hiện mình quên đem theo quần chíp, đành lau khô người, mặc luôn bộ đồ ngủ. Xong xuôi tôi lại phát hiện mặc ngược rồi, bèn bực bội loay hoay cả buổi trời trong nhà vệ sinh, rồi thất thểu leo lên giường. Nhắm mắt lại, đầu óc tôi quay cuồng loạn xạ, đột nhiên điện thoại reo vang.
Cái tên Lỗ Nguy liên tục nhấp nháy trên màn hình điện thoại, do dự một lúc tôi cũng quyết định ấn nút nghe.
“Ân Khả, em đến chỗ anh à?”, anh chậm rãi hỏi.
Tôi không nói gì.
“Trên đường từ Cửu Trại Câu về, anh đã nói với em, anh sẽ giải quyết dứt khoát, em cho anh chút thời gian, anh sẽ giải quyết dứt khoát.”
Tôi vẫn im lặng, trái tim càng thêm nặng nề.
“Ân Khả…”
“Lỗ Nguy!” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng cắt ngang lời anh, “Anh có thể cho em biết, lý do anh thích em không?”
Dứt lời, tôi bất chợt nhận ra mình đã lỡ miệng, anh đã từng nói thích tôi sao? Chưa hề! Dù anh tỏ ra rất có thiện cảm với tôi, còn hy vọng hai đứa sẽ trở thành người yêu, nhưng anh chưa từng nói thích tôi. Ngày trước xem các đôi tình nhân trên tivi cứ dằn vặt nhau mãi về vấn đề này, tôi thấy thật chướng mắt, không ngờ có ngày tôi cũng quan tâm đến nó.
Hình như câu hỏi của tôi khiến anh sững sờ, hồi lâu không thấy anh nói gì, đầu dây bên đó chỉ vọng lại hơi thở khẽ khàng của anh, đợi một lúc, tôi nói: “Lỗ Nguy, trước khi em gọi điện cho anh, anh đừng gọi cho em, cũng đừng đến tìm em, em phải suy nghĩ cho kỹ, anh cũng phải suy nghĩ cho kỹ”.
Nói xong âm cuối, tôi lập tức ấn nút kết thúc cuộc gọi. Tôi sợ anh nghe ra nỗi hờn dỗi chất chứa trong giọng nói của mình, cũng sợ bản thân sẽ từ bỏ cách giải quyết lạnh lùng này.
Chẳng bao lâu di động lại đổ chuông, tôi chán nản thở dài, nhưng trái tim cứ đập loạn xạ không tự chủ, vừa nhấc máy liền quát: “Đã bảo đừng gọi điện cho em mà…”
“Ân Khả, mai con về nhà ngay một chuyến.”
Mẹ?
Đêm hôm khuya khoắt, giọng điệu của mẹ làm tôi cảm giác thấy căng thẳng, bèn gặng hỏi xem có chuyện gì.
“Mai con về thì biết, hôm nay ngủ sớm đi, mai mới nói cho con biết được.” Mẹ cúp điện thoại đáng “cộp” một cái, nhưng càng nói thế tôi càng không ngủ nổi. Khi nãy thì bị chuyện tình cảm giày vò, giờ lại sợ hãi, mẹ thế này là sao, rắp tâm không cho người ta ngủ à?
Hôm sau là cuối tuần, sáng tinh mơ tôi đã bắt chuyến xe sớm nhất về nhà. Về đến nhà, mẹ đã đi chợ rồi, bố đang ngồi nghe kinh kịch như thường lệ, thấy trong nhà không có chuyện gì, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu tò mò, không biết có chuyện gì nhỉ?
Bố tỏ vẻ vô cùng thần bí, kéo tay tôi định tiết lộ chút manh mối, mẹ vừa hay về kịp, câu chuyện của bố nhanh chóng đứt quãng.
Tôi quay đầu, bất giác giật mình, mẹ đem về giỏ lớn giỏ nhỏ, như chuẩn bị bữa Tất Niên vậy, hàng đống rau củ hoa quả thịt thà tươi ngon, tôi cảm động lắm lắm.
“Quả nhiên chỉ có mẹ yêu con nhất trên đời!” Thất tình cũng chẳng sao, gia đình là bến đỗ của tôi.
“Ân Khả, con còn đứng đó làm gì? Mau lên, đun nước mổ gà. Còn nữa, rửa hết chỗ rau này