Snack's 1967
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 7.00/10/483 lượt.

ra khỏi phòng.

Tốt lắm, cơ quan tối đen lặng lẽ như tờ, xem ra họ đã ngủ hết rồi, chẳng ai phát hiện ra vụ đi chơi đêm này của tôi.

Tôi vô cùng cẩn thận, không để cửa sắt phát ra âm thanh lớn, khẽ khàng đóng kín lại rồi mới quay lưng, bất chợt bị Lỗ Nguy làm cho giật thót. Anh đứng bên đường đối diện, ánh trăng vương trên người, khuôn mặt bỗng trở nên mơ hồ mờ ảo, càng làm nổi bật cơ thể cao lớn, áo sơ mi trắng hiện lên nhàn nhạt, hình như có lớp khói mỏng manh quấn quanh anh. A! Một người đàn ông đẹp trai tuấn tú, chính là người tình trong mộng tôi hằng khaokhát!

Nhẹ nhàng tiến về phía anh với niềm vui trong lòng, tôi đứng trước mặt anh, nhờ ánh trăng bàng bạc, ngắm nghía khuôn mặt tươi cười hiền hòa của anh. Đang định mắt chuyện thì cánh tay anh bỗng ôm lấy tôi, cằm tựa lên vai tôi, thư thả than một câu: “Nóng quá!”

“Nóng sao anh còn ôm?”, giọng nói có bảy, tám phần xấu hổ, thật chẳng giống tôi chút nào.

“Có cô Ân Khả, làm tôi phiền não, có cô Ân Khả, khiến tôi đau đầu, có cô Ân Khả, giải hộ nóng hè, có cô Ân Khả, mong sẽ…”

Thế mới hiểu trò chuyện qua QQ không đời nào sánh được với lời thì thầm bên tai của người yêu. Giọng anh trầm ấm, mỗi từ đều in sâu vào lòng tôi. Tôi đứng sững giữa đường, trong đêm hè nóng nực, giọt lệ vô cớ hoen mi.

“Mong sẽ làm sao?”, tôi hỏi trong cơn xúc động, nhưng anh chỉ cười mà không trả lời.

Anh đứng thẳng người, kéo tôi bước xuống dốc, đi tìm cửa tiệm nhỏ có bán kem may ra chưa đóng cửa mà tôi nói.

Những ngày tiếp theo, Lỗ Nguy có vẻ bận bịu hơn, chỉ đến tối anh mới có thời gian lên mạng hoặc gọi điện cho tôi. Nếu vẫn lên mạng được chứng tỏ anh còn chưa mệt lử, nếu tôi nhận được điện thoại của anh chứng tỏ anh mệt đến chẳng có sức mà lên mạng nữa rồi. Thường thì anh sẽ ngủ gục lúc câu chuyện còn dang dở, hơn nữa không biết tại sao, dù mỗi lần đều tôi nói là chính, nhưng qua những câu từ ít ỏi, tôi vẫn nhận thấy sự bất an và nỗi lo lắng của anh, hình như có chuyện gì đó khiến anh vô cùng mệt mỏi. Sự mệt mỏi này không chỉ đơn thuần là thân thể, mà còn liên quan đến tinh thần, vì thế tôi cũng bắt đầu lo lắng. Không phải anh được đúc từ thép à, sao lại mệt mỏi nhường ấy?

Thế nên sau khi tan ca, lần đầu tiên tôi chủ động đến điểm thu mua thuốc lá sấy để tìm anh. Trước khi đi, tôi gọi điện cho anh, nhưng thấy máy bận. Tôi nghĩ, nếu anh bận quá thì đợi một lát cũng chả sao.

Tôi mang canh xương hầm tự mình làm đến cho anh. Lúc đầu tôi nghĩ canh gà sẽ bổ hơn, nhưng canh gà hầm quá khó làm đối với tôi. Do đó tôi đã mua ít xương lợn chặt sẵn, cho thêm mấy bắp ngô, rồi đặt nồi lên hầm, thế là hoàn tất. May mà muối cho vừa phải, nên cũng khá ngon.

Hỏi cán bộ ở đó tôi mới biết, hôm nay Lỗ Nguy về làng vẫn chưa lên. Anh ta còn chỉ cho tôi phòng ở tạm thời của Lỗ Nguy, tôi đi về hướng ấy. Sợ Lỗ Nguy khóa cửa, tôi định quay lại hỏi người cán bộ đó thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt quái dị của anh ta. Lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có lẽ anh ta đang đoán mò quan hệ giữa tôi và Lỗ Nguy, nên không thấy kỳ quái lắm, nhưng có hơi xấu hổ.

“Phòng của Lỗ Nguy khóa rồi à?”, tôi hỏi.

“À, không đâu, không khóa”, anh ta vẫy tay với tôi, rồi lập tức quay mặt về hướng khác, hình như không muốn nói thêm gì nữa. Tôi cảm ơn, sau đó đi tiếp về phòng Lỗ Nguy.

Đứng trước cửa phòng Lỗ Nguy, tôi mới biết tại sao cửa không khóa, bởi anh đang có khách, hơn nữa tôi còn nhận ra vị khách này. Đó chính là mỹ nữ yêu tinh của Cục Kiểm lâm.

“Hi!” Tôi không biết cô ta tên gì, sở dĩ có chút ấn tượng là vì đợt tập huấn ngồi không cách xa nhau mấy. Còn về tên họ cô ta, tôi chưa từng hỏi qua, thế nên bây giờ chỉ biết đứng đần mặt chào một câu.

Đang chăm chú nghịch máy tính xách tay của Lỗ Nguy, nghe tôi chào, cô ta liền quay đầu liếc một cái, lập tức sững người. Hồi lâu sau, cô ta mới mỉm cười chào tôi, rồi thuận tay gập máy tính lại, nhường ghế cho tôi tiếp đó nhanh nhẹn đứng dậy rót trà.

“Mình là Lý Hàm, mình biết cậu, cậu là Ân Khả”, cô ta cười thân thiện.

Tôi đặt hộp canh lên mặt bàn, đón cốc trà từ tay cô ta, tò mò hỏi tại sao cô ta lại rảnh rỗi về đây chơi thế này.

Tôi biết cô ta quen Lỗ Nguy, nhưng không biết họ lại thân thiết đến mức tùy ý xem máy tính riêng của nhau. Trong lòng tôi có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt chỉ có thể mỉm cười hòa nhã niềm nở, không thể để cô ta nhận ra sự ghen tuông của mình, cũng tự ép bản thân không được nghĩ ngợi lung tung.

“Mình đến được mấy hôm rồi. Ở đây chán muốn chết, không ngờ cậu cũng xuống đây làm à?” Giọng nói thanh thoát ngọt ngào, hay hơn giọng của tôi, nhưng câu nói đã phân định rạch ròi đẳng cấp của chúng tôi, cô ta là người thành phố, còn tôi là người nông thôn.

“Ngày nào Lỗ Nguy cũng bận tối mắt tối mũi, nếu biết trước anh ấy bận thế, mình đã chẳng xin nghỉ tầm này rồi”, cô ta hờn trách, nhưng khuôn mặt không hẳn là như vậy.

“Ai bảo đợt trước anh ấy đi công tác lâu thế cơ chứ, lâu rồi mình không đến thăm anh ấy. May mà chỉ có một tháng, nhưng nói thật một tháng cũng dài lắm”, cô ta nói tiếp. Tôi càng nghe càng thấy lạnh toát trong tim.

“Cậu và