
n Phi cũng thấy rồi, có gì mà phải trốn chứ?
Tôi cứ chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại, đầu óc như cỗ máy, rối tinh rối mù. Lúc nghe thấy tiếng phanh xe, tôi mới giật mình trấn tĩnh lại, một chiếc Mitsubishi sáng bóng đỗ cách tôi hai mét. Chân tôi bất chợt mềm nhũn, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất. Đang lúc kinh hãi, định ngẩng đầu chửi rủa thì tôi đã bị người cầm lái làm cho khiếp vía, đầu óc đột nhiên tỉnh táo theo phản ứng có điều kiện. A! Đó chẳng phải là người tôi sợ nhất sao? Tai nạn giao thông đáng sợ hơn hổ, Lỗ Nguy đáng sợ hơn tai nạn giao thông!
Không phải tôi không muốn quay người bỏ chạy, mà quả thực đôi chân tôi mềm nhũn, hơn nữa người cầm lái mang ánh mắt nhuốm màu đe dọa. Tôi bị ánh mắt đó trói chặt, không thể chạy, không thể chửi rủa, thậm chí không dám thở dốc, không dám chớp mắt.
Cho rằng đã xảy ra tai nạn giao thông, một vài người ngang qua hiếu kỳ vây lại, thấy tôi đứng đó chả hề hấn gì, bèn bỏ cả đi. Vài người không cam tâm, cố đứng chờ tôi nổi khủng, nhưng thấy một người một xe đối mặt hồi lâu thật vô vị, nên cũng đi hết, nhất thời, gió thu xào xạc, trời đất im lìm.
Chẳng biết bao lâu sau, cơn gió đổi hướng, đồng chỉ Tiểu Lỗ gạt cần, quay vô lăng, chiếc xe Mitsubishi quay ngược một trăm tám mươi độ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Cửa tiệm bên đường vọng ra bài hát tôi không biết tên, sầu não bi thương: Cho đến khi trời xanh nhạt dần mới phát hiện anh không còn nữa…
Đãn nguyện nhân trường cửu;
Thiên lý cộng thiền quyên.
(Chỉ nguyện đời ta trường cửu;
Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên.)
Tết Trung Thu vốn là ngày trăng tròn, người người đoàn viên, nhưng tôi lại phải bất lực chọn cách rời xa ngôi nhà thân yêu của mình, chạy đến cơ quan hiu hắt không một bóng người. Cố ý tắt di động, tôi lang thang cả ngày trên mạng.
Nhà tôi bị Con cừu non quấy nhiễu đến mức không thể chịu nổi nữa. Tôi không biết rốt cuộc ông tiến sĩ ấy có nhận ra mình chẳng hề có thiện cảm với ông ta hay không, mà thi thoảng cứ qua nhà tôi, còn mang lễ vật đến biếu bố mẹ tôi vào đêm trước tết Trung Thu theo tập tục của chúng tôi nữa.
Vì thế tôi thấy chuyện ngày càng nghiêm trọng. Theo tập tục của chúng tôi, chỉ có con rể hoặc con rể tương lai mới sêu Tết bố mẹ vợ. Chiêu này của Con cừu non cuối cùng đã đánh bại tôi. Tôi nói với bố mẹ mình không thích Con cừu non. Bố mẹ cũng hiểu ý tôi, nhưng dù sao họ cũng là bậc phụ huynh hòa nhã. Người ta tươi cười tìm đến, họ không thể hất văng đối phương ra ngoài cửa được. Song nói khéo ý tứ quá, Con cừu non lại không nhận thấy nhà tôi cật lực phản đối cho lắm. Mẹ tôi vô cùng mong ngóng Hứa Thừa Cơ đến nhà tôi chơi, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy. Bà bắt đầu ngẫm nghĩ những mặt tốt nếu tôi và Con cừu non lấy nhau. Tôi phát huy tinh thần tự cứu lấy mình, thẳng thừng lật bài. Con cừu non nghe xong liền giảng một bài về chính trị, nào là lượng và chất cùng nhau tồn tại, cùng nhau mâu thuẫn, nào là thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, nào là khoảng cách chỉ là phép nhân của tốc độ và thời gian, chứ không phải vấn đề cơ bản, bởi vì trái đất hình tròn…
Thế nên tôi đành chạy đến cơ quan cách nhà vài chục cây số. Tôi thà đón Trung Thu một mình, còn hơn ăn tết Đoàn Viên cùng một kẻ mà tôi chẳng ưa. Hơn nữa, tôi cần tìm một nơi không có người để gặm nhấm nỗi đau trong lòng. Tôi đã nhịn quá lâu rồi, kể từ lúc Lỗ Nguy đùng đùng nổi giận quay xe bỏ đi.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong khoảng thời gian một tháng mà anh nói. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu cái ngày này có ý nghĩa thế nào đối với hai chúng tôi, không biết là kết thúc hay điểm khởi đầu, nhưng có lẽ lúc trước thì có hai khả năng, song cho tới thời điểm này, tôi thấy nó chỉ đại diện cho sự kết thúc mà thôi. Vậy mà sáng nay, tôi vẫn hy vọng ngày này sẽ là một bước ngoặt. Bảy giờ tối hắt hơi hai cái, tôi hỏi bạn bè trên QQ có phải có người đang nhớ mình không. Họ giải thích cho tôi ý nghĩa của mỗi cái hắt xì có nghĩa là đang nhớ và hy vọng có thể làm lành với ai đó.
Tôi im lặng hồi lâu. Đúng thế, tôi đang nhớ một người, hơn nữa tôi muốn làm lành với người đó. Có lẽ, mấy hôm trước tôi vẫn còn ghen tuông vì câu nói của Lý Hàm, nhưng, tôi chưa từng nghĩ đến việc hoàn toàn từ bỏ anh, dù anh không cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Tôi cũng chẳng biết sau này chúng tôi phải bước tiếp như thế nào song chỉ là nghĩ đến sẽ bước tiếp thế nào, chứ không phải là không thể bước tiếp nữa…
Song, lúc này tôi chỉ biết chờ đợi, không thể làm gì khác hơn, cũng chẳng dám gọi điện nói với anh rằng, tôi hy vọng hai đứa có thể bước tiếp về phía trước, vì đột nhiên tôi nhận ra mình không còn lợi thế nữa. Sau khi anh quay người đi, tôi đã không còn tư cách nói với anh những lời này rồi.
Tám giờ tối, tôi thoát mạng. Lên mạng cả ngày khiến cổ tôi đau nhức, định chạy ra ngoài sân ngắm trăng thì chẳng nhìn thấy trăng đâu cả.
Trăng có khi tỏ khi mờ, người có lúc hợp lúc tan. Bầu trời tối đen như mực đột nhiên lóe lên vài tia sáng, xa xa có ai đó đang đốt pháo hoa, những bông hoa lửa nở rộ trên không trung, tôi bỗng yếu m