pacman, rainbows, and roller s
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324710

Bình chọn: 7.5.00/10/471 lượt.

ềm đứng không vững. Trong đầu chợt hiện lên đôi mắt phản chiếu pháo hoa rực rỡ của anh vào một ngày đông hai đứa đứng bên lề đường, rồi cảnh anh say ngật ngưỡng ôm tôi nói lời yêu tôi ngay tại quán ăn nơi vỉa hè náo nhiệt, rồi hình ảnh anh đứng dưới gốc hoa quế rụt rè bảo “Ân Khả, anh đói quá”, hơn nữa, chẳng phải anh nói anh là của tôi sao? Không phải anh nói hủy bỏ cái câu anh có đối tượng kết hôn rồi sao?

Tôi không thể một mình ở đây được nữa, quá nguy hiểm! Quá đau khổ! Tôi chưa từng bị cảm xúc của mình đánh bại bao giờ, nhưng lúc này tôi cảm thấy bản thân sắp thất bại thật rồi. Tôi tuyệt đối không cho phép mình vứt giáp quy hàng chạy tới tìm Lỗ Nguy, tuyệt đối không được nói cho anh biết ngay cả tôi cũng không ngờ mình lại nhớ anh đến thế, không thể cho anh biết tôi đau đớn bi thường nhường nào chỉ vì đây là mấy tiếng cuối cùng trong một tháng ngắn ngủi. Cho dù qua hôm nay, chúng tôi không còn ngày mai nữa, tôi cũng tuyệt đối không cho anh biết.

Tôi muốn ra ngoài đi dạo, bầu trời xa xa lúc sáng lúc tối, chẳng lâu sau âm thanh xẹt xẹt từ từ rơi xuống mặt đất. Tôi cầm chiếc ô, bước ra khỏi phòng, đóng chặt các cửa, chỉ bật đèn trong phòng, sau đó đi về phía quầy ăn ở chợ đêm.

Quầy ăn đêm vô cùng ồn ào, tôi ngồi trong một góc khuất, gọi mấy món, đồ ăn còn chưa mang lên, mưa đã trút xuống rào rào. Mưa càng lúc càng to, chẳng mấy chốc khách khứa đã kéo đi một nửa, để lại sau lưng hai, ba bàn ăn và đống tàn tích hỗn độn.

Quả nhiên cơn mưa vừa dữ dội vừa kéo dài không ngớt, kèm theo tiếng sấm chớp đì đùng. Tôi chậm rãi ăn, cơn mưa như đang gột rửa tâm trạng buồn phiền của tôi. Tôi không hối hận vì biết rõ trời sẽ mưa mà còn chạy ra ngoài. Tôi thích trời mưa, nhìn mưa rơi tôi không cần nghĩ ngợi nhiều nữa.

Đêm đã về khuya, tâm trạng có phần ổn định trở lại, tôi bắt đầu nghĩ mình không thể ở mãi ngoài này được, định chờ mưa nhỏ rồi sẽ về cơ quan. Nhưng đợi đến hơn mười hai giờ, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng, chủ quán đoán đã hết khách, hơn nữa còn không biết mưa sẽ tới lúc nào, nên ra hiệu cho tôi họ định dọn quán. Tôi hậm hực nghĩ, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tôi cầm ô bước ra ngoài, chưa đi được bao lâu, nước mưa đã ướt nhoẹt ống quần, thi thoảng lại có xe lướt vụt qua người tôi. Lúc cách cơ quan không xa, một chiếc xe soi đèn sáng rực mặt đường, giúp tôi nhìn thấy chiếc Mitsubishi đang đỗ trên con dốc.

Trong xe tắt đèn, cửa kính đóng kín mít, màn mưa rả rích làm tôi không sao xác định được bên trong có người hay không.

Tôi có nên bước sang đó không? Có nên chào anh một tiếng không? Có nên mời anh vào ngồi uống nước? Có nên nói rõ ràng mọi chuyện?

Còn đang băn khoăn trong đống nên hay không nên, bàn chân tôi đã không tự chủ mà tiến về phía chiếc xe. Lúc kề sát, tôi mới thầm thở dài ngao ngán chính mình, giơ tay vỗ lên cửa kính đang không ngừng chảy nước.

Vỗ một hồi cũng chẳng thấy động tĩnh gì, tôi cúi đầu ngó vào, hình như trong xe không có người.

Tôi lùi mấy bước, đưa mắt nhìn khắp tứ phía, bất ngờ thấy bóng người đnag đứng ngoài cửa sắt cơ quan. Người ấy giương ô, mặt hướng về phía sân, chăm chú nhìn ánh đèn hắt ra từ phòng tôi.

Tôi đứng đây, cạnh chiếc xe của anh, cũng giương ô, cũng nhìn anh chăm chú như thế.

Tất cả cảm xúc như đan xen vào nhau, xô đẩy trào dâng trong lòng khiến tôi không sao có được phán đoán và phản ứng phù hợp, sự kiên trì tưởng như lý trí đã biến mất, những do dự phiền não quên sạch, nỗi ghen tuông oán hận nhạt phai, những dò đoán tự ti không còn quan trọng nữa, cách nghĩ hai đứa cuối cùng cũng sẽ mỗi người một nơi bị đảo lộn. Lúc này, anh quay lưng lại với tôi, nhưng tôi biết, trong mắt hai đứa chỉ có nhau, thế là đủ rồi, tôi không muốn tự giày vò bản thân thêm nữa.

Dường như cảm thấy điều gì đó, anh vội vàng quay người, giọt nước trên ô xoay tròn thành từng cánh hoa lung linh, ánh đèn yếu ớt trong sân hắt lên khuôn mặt nghiêng của anh, vừa trầm tĩnh lại vừa sôi nổi.

Tôi khịt khịt mũi, nhấc cái chân ướt sũng, thẳng lưng tiến về chỗ anh.

“Anh…” Vốn định nói vài câu, nhưng ánh mắt tha thiết của anh khiến tôi khựng lại. Không biết anh đã đứng ở đây bao lâu, chiếc ô hình như chẳng có tác dụng gì, áo sơ mi trên người anh ướt hơn nửa, tóc mái cũng dính bết vào nhau.

“Đỗ xe ở đó dễ xảy ra chuyện, lái vào trong sân trước đã.” Nói đoạn tôi liền mở cổng, tay cầm ô, khó khăn lắm mới mở toang được cánh cổng sắt nặng trịch, trong lòng không ngừng hồi tưởng đến niềm vui sướng dâng lên trong mắt anh khi nghe câu trên. Bất giác khóe môi khẽ cong, tôi cười lén một cái.

Đỗ xe xong, anh không giương ô mà lao thẳng qua màn mưa, đứng bên cạnh tôi trên hành lang.

“Ướt hết rồi.” Tôi lườm anh trách cứ. Anh gạt nước mưa trên trán, mỉm cười, rồi dang tay, ôm chặt tôi vào lòng.

“Ân Khả, anh đứng đó sắp tuyệt vọng đến nơi rồi.”

Bên ngoài trời càng mưa dữ dội, mưa long trời lở đất, mưa rào rào gấp gáp, mưa theo hướng gió, hắt vào hành lang. Chúng tôi đứng đó, nửa người ướt đẫm trong mưa, nhưng anh ôm tôi chặt quá, hoàn toàn không có ý định tránh mưa, trái tim tôi cũng đang đổ mưa, từng gi