XtGem Forum catalog
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322443

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

n quan tâm đến thế không? Có biết Con cừu non chết như thế nào không? Dám truy xét nụ hôn đầu của tôi, cũng muốn bị tôi khai trừ khỏi danh sách bạn bè hả?

Tôi mặt mày u ám hỏi lại: “Thế nụ hôn đầu của anh?”

Đột nhiên Lỗ Nguy trở nên mất tự nhiên, sự đắc ý biến mất, không dám nhìn thẳng vào tôi mà quay về hướng khác, vành tai ửng đỏ.

Tôi căm hận, anh đang nghĩ đến ai thế?

Tôi bất bình véo tai anh, làu bàu: “Nụ hôn đầu của anh đã mất từ đời tám hoánh nào, mà còn dám truy xét em à? Em tức chết mất, trừ nụ hôn đầu không được tính là hôn đã bị cậu nhóc đó cướp mất, thì nụ hôn đầu của em đều dành cho anh cả...anh...còn anh thì sao...”.

Nói đến đây, tự nhiên tôi thấy vô cùng sầu não, ngày trước cứ cho rằng truy xét quá khứ thế này thật nhạt nhẽo vô vị, đối với tôi, Lỗ Nguy khác hẳn Con cừu non, nhưng cứ canh cánh trong lòng, thật sự rất khó chịu. Tôi thấy mình chẳng có cách nào không bận tâm được. Trước khi thích anh, tôi nghĩ sau này sẽ tìm một người cùng sống một đời, người ấy muốn làm gì tôi cũng chẳng quản, sẽ không lén xem nhật ký điện thoại, không tìm hiểu xem anh ấy có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, càng không động một chút lại ghen tuông tự trút giận vào người. Song yêu rồi mới biết, cơn ghen tuông không kiểm soát nổi làm tôi nhận ra mình chỉ là một cô gái rất tầm thường.

“Đều thuộc về em”, anh trấn tĩnh, nhìn tôi đang ngồi ôm chăn hậm hực, có chút khó hiểu hỏi: “Nụ hôn đầu của anh không phải cũng là của em sao?”

Lời nói của đàn ông không thể tin, tuyệt đối không thể tin, tôi vùi mặt vào trong chăn, cười thầm.

“Làm gì có người lớn tướng thế mà còn nụ hôn đầu.” Ai thèm tin chứ, ôi chao, tôi lại thua rồi, lời nói dối của anh làm tôi sung sướng quá thể.

“Chẳng phải do em cả sao? Năm anh học lớp hai vô duyên vô cớ bị em cướp mất nụ hôn đầu, hại anh bị bạn chế giễu suốt năm học, cho đến khi anh chuyển trường mới hết chuyện, nhưng ám ảnh tâm lý thì vẫn còn mãi.”

“Hả?” Tôi hất tung chăn ra, ngẩng đầu nhìn anh, không tin nổi những gì mình vừa nghe, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị cười cợt của Lỗ Nguy, không ngờ anh lại nhìn tôi nghiêm nghị, bao trọn tất cả phản ứng của tôi vào trong đáy mắt.

“Cậu bé đó là anh sao?” Tôi không tin, thật sự không tin, “Sao lại có chuyện trùng hợp thế chứ?”

“Không trùng hợp chút nào, nếu anh không phải là cậu bé đó, nếu em không phải là cô bé đó, anh đã không gặp nhiều phiền não thế. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không phải đi đường vòng xa xôi đến trường mỗi ngày. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không cố gắng làm quen Triệu An Phi. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không đề nghị yêu đương với một cô gái chẳng có thiện cảm cũng chẳng để mắt đến mình. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không cố tạo cơ hội tiếp cận em trong lúc biết rõ em đang cố tình trốn tránh anh. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không thương lượng với bạn thân của mình. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không đổi phúc lợi du lịch nước ngoài một tháng để về quê làm việc. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không dùng mọi cách để tống cổ Lý Hàm. Nếu em không phải cô bé đó...anh đã không đau đớn tuyệt vọng như thế lúc em dùng cái cớ ‘không biết nấu cơm, không biết giặt đồ, không biết trông con’ để từ chối đối tượng xem mặt. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không bướng bỉnh ôm chút hy vọng đến đây dù trong lòng đã tổn thương tuyệt vọng vô ngần.”

Tôi sững sờ ngồi tại chỗ, người đàn ông trước mặt nói một tràng dài, khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao. Anh không phải là người dễ dàng thổ lộ hết tâm can, có lẽ cả đời này, đây là cơ hội duy nhất tôi được nghe những lời rút gan rút ruột như vậy. Lời anh nói không được truyền cảm cho lắm, nhưng tại sao tôi lại thấy như thể anh đang đọc thơ tình? Đây là bài thơ tình hay nhất làm tôi cảm động nhất từ trước đến giờ.

Bất luận anh là ai, là cậu bé gầy yếu khi xưa, hay là anh công an gương mẫu quấn băng khắp người, hay là anh chàng mặt dày, lẽo đẽo theo đuôi tôi không rõ là người nhà của ai, hay là người đàn ông tôi luôn tưởng rằng rất mạnh mẽ nhưng lại giỏi che dấu nỗi lòng u buồn, tôi đều tin, tôi thực sự thích anh, tôi thực sự thích Lỗ Nguy!

Mặc quần áo xong xuôi, chúng tôi đang định ra cửa, thì tôi chợt nhớ ra một chuyện, hình như hôm nay phải đi làm.

Trong lúc Lỗ Nguy còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, tôi đã dồn sức đẩy anh ra ngoài. Sắp đến giờ làm rồi, nếu bọn Tiểu Ba, Đại Ba đến sớm, tôi nhất định sẽ chạm phải nòng súng, sau này danh tiết không còn nữa.

Cửa vừa mở, tôi lập tức hóa đá. Tiểu Ba, Đại Ba và chánh án của chúng tôi đang vậy quanh xe của Lỗ Nguy, nghiên cứu lý do chiếc xe xuất hiện trong sân.

Tôi quay người định trốn, nhưng bị Lỗ Nguy giữ lại, lôi về phía họ.

“A...!”

Nghe thấy Tiểu Ba và Đại Ba hét lên mờ ám, tôi rầu rĩ, buộc phải đối mặt với họ.

“Quả nhiên là trăng tròn người đoàn viên!”, Tiểu Ba nói.

“Hôm qua mưa, không tròn”, tôi lập tức phản bác.

“Cặp vợ chồng son còn chơi trò bỏ nhà ra đi à? Ngày lễ Tết lại chạy về chốn thôn quê hẻo lánh, tiết kiệm tiền thuê nhà nghỉ hả?” Trước giờ giọng của Đại Ba vẫn lanh lảnh, lúc